Chap2: 🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2." Anh tình nguyện làm người yêu của em!"

____________________________________

"Em là con trai sao lại mua váy?"

Tôi giật mình ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt diều hâu đang nhìn thẳng mắt tôi. Bất chợt tôi đơ ra.

Hai mắt cứ mãi nhìn nhau, anh khẽ cười hướng tôi huơ huơ bàn tay.

- "này em?"

Tôi vẫn ngu ngơ nhìn anh.

- "này? Em không sao chứ?"

- "Anh thật đẹp trai"
 
Anh chợt bật cười. Tôi bây giờ mới nhận ra nãy giờ mình nói ngu ngốc cái gì. Vội lấy hai bàn tay vẫn cầm hai cái váy đưa lên bịt lại cái miệng, tránh cái miệng hư này lại lải nhải lung tung

- "em muốn mua váy sao? Mua cho bạn gái hả?"

Anh vừa nhịn cười vừa hướng tôi hỏi bộ dáng trông thật chật vật.

- "Em không, em mua cho mẹ "

Tôi ngượng ngùng mở miệng. Tôi bây giờ đã đá bay ý định sẽ gọi Jimin đến lựa váy rồi vì hiện tại tôi đã có anh đẹp trai tư vấn rồi còn đâu =))))

- "Không mua cho bạn gái sao?"

Vẫn nụ cười chết người đó, anh dịu dàng hỏi tôi.

- "Em không có bạn gái"

- "Vẫn chưa có sao? Thế này nhé! Em mua bên anh hai cái váy đảm bảo sẽ có ngay người yêu!"

- "Nếu vẫn không có thì anh tính sao đây? "

-" Bất quá nếu em đã mua mà vẫn không có thì anh tình nguyện làm người yêu của em!"

- "…"

Anh đang thả thính tôi đấy à?
.
.
.
.
.

Khi đã ngu muội mua hai chiếc váy tôi ngẩn ngơ đi kiếm Jimin mà trong đầu toàn nụ cười của anh. Khoan đã! Tôi cật lực lắc mạnh cái đầu.

-" Không được! Mình mà lại dễ dãi bị dính câu như vậy sao!!!

- "A chú! Như thế này thì đắt quá, có thể nào giảm cho cháu 10% hay không a?"

Tôi: "…"

Ôi trời! Thật mất mặt! Tên họ Park kia bắt đầu trả giá rồi. Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok anh mau đến lãnh cục nợ này giúp tôi với!!!!!

- "Sao mà được a! Như thế này đã là giá gốc rồi. Ta làm sao mà giảm được nữa!!"

-" Vậy thôi, cháu đi đây"

Vẫn là cái trò cũ xì đó. Tôi đứng nhìn Jimin đang tích cực trả giá mà suy đoán diễn biến tiếp theo.

-"Ấy ấy đừng vội! Vị khách này nóng tính quá! Được thôi, 10% thì 10% của cháu 150 won cấm trả giá nữa nhá!"

Đấy tôi biết ngay là thế nào cũng vậy mà

-"Hí hí chú quả thật đáng yêu! Chúc chú buôn may bán đắt nhé!

Sau cùng là nịnh nọt người bán hàng. Tôi đã quá quen với Park Jimin ông hoàng trả giá này rồi.

-"Ê JungKook! Cậu đi đâu nãy giờ ah?"

-"Tớ đi mua vài chiếc váy cho mẹ. Xong rồi thì về thôi! "

Khi đi về tôi kéo Jimin đi ngang giang hàng của anh đẹp trai lúc nãy. Bất quá tôi thấy anh ta đang mỉm cười thật tươi với một cô gái sau quầy hàng.  








_______________

Tới đây, tôi cắt nhé. Vì truyện sẽ bao quanh toàn H =)))) tôi đang nghĩ sẽ cho đôi này tiến triển thật nhanh mọi người nghĩ sao ?

#Gin🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro