1-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm công ty gọi điện báo Taehyung phải về gấp nên chuyến đi bị rút ngắn lại mất một ngày. Vừa về tới Seoul, Taehyung gọi người qua công ty đón Jungkook về nhà còn anh phải vào phòng họp luôn.

Jungkook không biết ở công ty có chuyện gì, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà đợi, lúc anh trở về cậu đã ngủ mất rồi. Suốt mấy ngày liền như vậy, anh luôn luôn đi rất sớm và trở về rất muộn, có đêm anh còn ngủ luôn ở công ty hay anh trở về nhưng chỉ tắm rửa ăn uống qua loa rồi lại đi tiếp. Anh không có thời gian nói chuyện với cậu được nhiều, cũng không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cậu. Hôm nay cũng vậy, Taehyung sau khi tạm biệt cậu liền đi luôn, buổi trưa cũng không có về ăn cơm. Jungkook đang ngồi một mình trên phòng nghịch máy tính, đột nhiên có điện thoại, cậu nhìn dãy số hiện trên màn hình rồi nghe máy.

" Jimin"

" Cậu bé, đã khỏe hẳn chưa vậy, hôm nay đi chơi với tôi được không? Hôm nay muốn đưa em đi chợ đêm, nghe nói rất đông vui", biết Jungkook rất thích những nơi bình dân như vậy, Jimin đã tìm được nơi mình cần đưa cậu đến.

" Được, khi nào đi vậy?", Jungkook vui mừng nhận lời, cậu cũng muốn ra ngoài cho thoải mái, mấy ngày ở nhà một mình cậu chán muốn chết.

" Bây giờ tôi qua, em chuẩn bị đi". Jimin nói rồi tắt máy, anh một mạch qua đón Jungkook.

Jungkook mặc thật đơn giản, cậu dặn dò qua loa người làm rồi lên xe đi, tâm trạng cực kỳ phấn khởi.

Chợ đêm người qua lại đông đúc, Jimin phải bỏ xe ở ngoài rồi cùng Jungkook chen vào trong, bàn tay nắm chặt cánh tay cậu để khỏi bị lạc trong dòng người đông đúc. Mọi người qua lại, ai ai cũng nhìn theo hai người, một sự kết hợp hoàn hảo. Jungkook thích thú chạy hết góc này đến góc khác, Jimin chỉ biết lắc đầu để im cho cậu kéo đi.

" Jungkook, em có vẻ rất hứng thú với nơi này", vì tiếng ồn ào nói chuyện, tiếng chào hàng qua micro của những người buôn bán, thỉnh thoảng cũng có tiếng còi xe ô tô trở hàng, Jimin ghé gần tai cậu nói to.

" Ngày trước rất hay đến, nhưng đã lâu không có ghé qua", Jungkook vui vẻ xem đồ, cậu dắt Jimin đến một quán bán mỳ đen bên đường.

" Cậu bé, đã lâu không thấy cháu ghé qua đây", bà chủ quán mỳ đen thấy cậu liền vui mừng ra đón.

" Cho cháu hai xuất", Jungkook mỉm cười kéo Jimin ngồi xuống ghế, " Ở đây là ngon nhất đấy", Jungkook quay lại nói với Jimin, bà chủ quán mỉm cười ấn nhẹ vào đầu cậu

" Thằng bé này, vẫn dẻo mỏ như vậy". Bà cười rồi đi vào chuẩn bị mỳ cho hai người.

Jimin ngồi nhìn Jungkook, đây là lần đầu tiên thấy cậu vui vẻ đến như vậy, trước kia có nói có cười, chẳng qua chỉ là xã giao thông thường, hôm nay thấy cậu rất cao hứng.

Sau khi ăn mỳ xong, hai người cùng chen chúc trong chợ đêm tới khi đôi chân mỏi rã rời, không thể nhấc chân đi được nữa mới chịu ra về.

" Jungkook, tôi có thể hỏi em chuyện một chuyện được không?". Jimin đỗ xe trước cổng nhà, anh muốn hôm nay liền ngỏ lời với cậu, lần này là nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa.

" Ừ", Jungkook mỉm cười lắng nghe.

Từ trong túi quần, Jimin rút ra một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài được khắc hoa văn rất tinh tế, anh mở hộp, chiếc vòng cổ hiện ra trước mắt cậu. " Làm người yêu của tôi nhé, tôi yêu em".

Jungkook im lặng, cậu thật không biết nói thế nào cho phải.

" Xin lỗi, tôi biết anh rất tốt, trong những lúc tôi gặp khó khăn luôn có anh bên cạnh giúp tôi vượt qua, nhưng, tôi bây giờ, đã yêu Taehyung, cả đời này có lẽ không thể có ai khác ngoài anh ấy, thật sự xin lỗi".

Jimin bàn tay cứng đờ, anh biết cậu có tình cảm với Taehyung, nhưng không ngờ tiến triển nhanh như vậy, lại nghe từ chính cậu nói ra, anh thật sự rất đau. Vẫn nhẹ nở nụ cười thật tươi, anh đem chiếc vòng đưa về phía Jungkook.

" Không thể làm người yêu thì có thể làm bạn, chiếc vòng này làm tín, coi như là món quà kỉ niệm ngày quen nhau".

Jungkook vẫn một mực từ chối, cậu không muốn Jimin nuôi hi vọng nữa. Chiếc vòng này nhìn qua rất đắt, cậu thật sự không dám nhận.

" Jungkook, nếu không thể nhận nó, vậy em cho tôi cơ hội, một lần được hôn em không? ". Jimin cũng không ép buộc Jungkook, anh nhìn cậu mong chờ câu trả lời, cậu vẫn im lặng. " Hôm nay đi chơi, coi như chúng ta đã từng yêu nhau đi, buổi tối khi hẹn hò trở về cũng nên tạm biệt nhau bằng một nụ hôn, tôi hứa sẽ không làm em khó xử". Jimin cố gắng thuyết phục, cuối cùng Jungkook cũng chịu đồng ý.

Anh tháo dây thắt an toàn, nghiêng người về phía cậu, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn, Jungkook không né tránh, cậu khẽ hé miệng cho đầu lưỡi Jimin đi vào, từ từ nhắm mắt, cậu sẽ để im như vậy cho đến khi anh buông ra.

Cảnh tượng lãng mạn như vậy, Taehyung có dịp chiêm ngưỡng từ phút đầu đến cuối. Mọi việc ở công ty đã được giải quyết xong, anh trở về nhà từ rất sớm, muốn cùng cậu ra ngoài ăn tối. Jungkook không ở nhà, anh chỉ nghe người làm nói cậu ra ngoài chơi, điện thoại cũng không có gọi được. Trái tim anh đau nhói khi thấy cậu về cùng Jimin, lại càng muốn nổ tung khi thấy hai người hôn nhau. Bàn tay nắm chặt, anh sợ sự tức giận của mình sẽ làm cậu xa lánh anh giống như trước đây, anh đã đứng im trong bóng tối chứng kiến cảnh tượng này từ đầu cho đến khi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook