2-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty có buổi phỏng vấn tuyển nhân viên mà TaeHyung đi muộn mất gần 10 phút, anh sải dài bước chân đi đến thang máy mà không để ý bên kia có người cũng đang rất gấp chạy đến.

   *Hụych* cậu trai bé nhỏ đã lao thẳng vào người anh, mất thăng bằng cậu suýt ngã ra đất nhưng đã được bàn tay ai đó giữ lại.

   - "Không sao chứ?" TaeHyung giữ cậu đứng cho vững rồi mới nhẹ giọng hỏi.

   - "Không sao, tôi xin lỗi, tại đang gấp" BaekHyun vừa nói vừa chỉnh lại trang phục, TaeHyung bất ngờ lên tiếng.

   - "Aa, cậu..." là anh lần trước quên chưa hỏi tên nên không thể gọi tên BaekHyun được.

    - "Là anh sao?" BaekHyun ngước mặt lên nhìn, cậu cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh. Thấy trên tay anh cầm một bộ hồ sơ, cứ nghĩ anh cũng giống mình đi xin việc, cậu cười.

   - "Anh cũng đang chuẩn bị đi phỏng vấn sao? Tôi cũng vậy" BaekHyun đưa tập hồ sơ trên tay lên lắc qua lắc lại, nhưng rồi sực nghĩ ra đã bị muộn, cậu vội vàng bỏ chạy.

   - "Chết rồi, muộn rồi, tôi đi trước"

  Rồi không để TaeHyung nói thêm một câu, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy mất hút.

  BaekHyun đi rồi, TaeHyung chỉ biết cười khẽ rồi lắc đầu, cậu ấy có vẻ như tinh thần đã tốt hơn trước rồi, hôm nay còn đi xin việc nữa.

   - "Giám đốc!... Tổng giám đốc" Eunji từ xa đi đến, thấy anh mãi đứng cười một mình nên gọi.

   - "Sao vậy? Có chuyện gì?"

   - "Dạ, không có, chỉ là thấy anh đã muộn giờ..."

   - "Đúng rồi, em mang tập hồ sơ này đi nộp giúp tôi, nói với bên đó, mọi thông tin về em ấy đều phải giữ bí mật." TaeHyung nói xong liền đi vào trong thang máy. EunJi nhìn tên trên tập hồ sơ, liền nhanh chóng bước vào theo sau.

   - "Anh à, sao lại tuyển thẳng, cậu ấy còn chưa có kinh nghiệm.." không để EunJi nói hết câu, TaeHyung bất ngờ cúi thấp, sát lại gần EunJi nở một nụ cười cuốn hút.

   - "Chúng ta, hãy thử cho em ấy một cơ hội, được không?"

  Tất nhiên là không thể nào từ chối một người đẹp trai như vậy dù biết anh ta đã có gia đình. EunJi như người mất hồn nhìn theo khuôn mặt của TaeHyung mà nhẹ gật đầu.

  Cửa thang máy mở ra, TaeHyung vẫn không quên vỗ nhẹ lên bờ vai trần của EunJi rồi đi ra, để lại cô đứng bần thần trong thang máy nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất.

  Chợt nhận ra mình vừa bị hớ, EunJi nắm tay đấm nhẹ lên đầu một cái rồi lại xuýt xoa.

   - "Mẹ ơi, sao mình lại có thể ngu ngốc tới như vậy chứ? Áááááááh"

   - "Giám đốc Kim, lại là mắc tiểu bảo bối nữa sao?"

  TaeHyung từ ngoài đi vào, anh ngồi xuống bên cạnh ChanYeol, người vừa hỏi anh câu hỏi muốn ăn đấm.

   -"Ai nói là 'lại'?" TaeHyung quay lại cãi trả, ngón tay anh xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón tay bên kia -"Tôi tình nguyện bị mắc kẹt cả đời trong tình yêu của em ấy"

   - "Lại sắp phát bệnh, cậu sắp chết chìm trong biển mật rồi đấy" Chanyeol đẩy vai TaeHyung ra, anh cười - "TaeHyung trước đây tôi quen, đâu có ngọt nào như vậy. Tôi chỉ đi có vài năm, sau khi trở về liền gặp một TaeHyung hoàn toàn khác, nói mau, đến bao giờ tôi mới gặp được cậu ấy?"

   - "Sắp rồi, khi nào tôi có hứng, liền cho anh gặp"

   - "Thật sao?" ChanYeol mắt sáng rỡ nhìn TaeHyung.

   - "Không, lừa đấy"

  Ngay khi ChanYeol đang rất mừng vì sắp gặp được 'em dâu' nhưng ngay sau đó liền bị TaeHyung vùi dập, xé nát.

  Cánh cửa phòng mở ra, người đầu tiến vào phỏng vấn làm ngắt câu chuyện giữa TaeHyung và ChanYeol. Cả hai cùng im lặng ngồi thẳng đối diện với thí sinh đầu tiên, cả căn phòng đều chìm trong yên lặng, bầu không khí tràn ngập sự căn thẳng.

  Điện thoại trong túi rung lên đúng lúc nghỉ giải lao, ChanYeol đứng dậy sải bước đi ra ngoài để mình TaeHyung ngồi lại. Nào có chịu ngồi yên đâu, TaeHyung rút điện thoại ra bấm loạn.

   - "Tiểu bảo bối"

   - "?????" tin nhắn nhanh chóng phản hồi nhưng là làm TaeHyung tụt hết cảm hứng.

   - "Anh gọi thì phải 'dạ' chứ. Muốn bị phạt à?"

   - "Dạ nè, em là Jimin, tiểu bảo bối của anh đây"

   - "Park Jimin! Cậu......" vốn là định tiếp tục trả lời tin nhắn nhưng ngay sau đó số điện thoại Jungkook đang gọi hiện lên trên màn hình. Đưa mắt quét nhìn một lượt, mọi người đang bận việc riêng nên cũng không chú ý đến anh.

   - "Anh đây......." vừa đưa điện thoại lên tai, TaeHyung cũng chưa kịp nói hết câu đã bị Jimin ở đầu dây bên kia chen ngang mắng cho xối xả.

   - "Vâng, tôi gọi cho anh thì đương nhiên biết mình đang gọi cho ai rồi, anh không cần phải giới thiệu lần hai. Nói cho anh biết, đi làm thì lo đi làm, đừng có gọi điện làm phiền học sinh của tôi, chúng tôi bận lắm không rảnh như anh đâu. Cấm gọi cho Jungkook khi đang trong giờ dạy của tôi. Chừa nha"

  Rồi không kịp để TaeHyung nói gì, Jimin liền nhanh chóng tắt máy, có lẽ giờ này cậu đang rất hả hê vì đã trả thù được chuyện lúc sáng.

   - "Jimin...Ji....." TaeHyung cố gọi Jimin nhưng không được, anh vô thức đặt mạnh điện thoại xuống bàn.

   - "Aish... cái thằng này" nhưng rồi nhận ra mình vừa gây sự chú ý tới mọi người, TaeHyung liền ngồi thẳng dậy lấy lại phong thái ban đầu.

   - "Hết giờ nghỉ rồi, quay trở lại đi"

  Vừa dứt lời, ai nấy đều quay trở về vị trí của mình, sẵn sàng đặt câu hỏi cho người tiếp theo, nhưng là TaeHyung vẫn chưa sẵn sàng, anh nhất định sẽ trả đũa Jimin vụ này.

   - "Byun BaekHyun"

  Tiếng gọi vừa dứt, BaekHyun liền từ bên ngoài nhanh chóng bước vào. Cậu thật sự rất bất ngờ khi thấy TaeHyung ngồi trên bàn giám khảo, vậy mà cậu cứ nghĩ là anh đi xin việc. Ai da, cái đồ ngốc.

  BaekHyun trong đầu tự mắng mình ngu ngốc liền thấy TaeHyung giơ dấu tay ý chào hỏi mình, cậu khẽ mỉm cười, hơi cúi đầu chào anh. Nhưng là, nụ cười trên môi liền tắt ngay khi thấy ChanYeol bước vào ngồi kế TaeHyung.

  Thật sự là cậu biết ChanYeol làm trong công ty này nhưng không nghĩ đến sau này, nếu có xin được việc sẽ gặp được anh trong công ty rộng lớn như vậy, càng không nghĩ đến sẽ gặp anh trong tình huống này, thật sự rất căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook