2-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã rạng sáng, cảnh vật bên ngoài đã trông thấy rõ hơn nhiều, bên trong căn phòng vẫn bao trùm sự tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Trên chiếc giường kingsize lớn, Jungkook  vẫn đang yên giấc, bàn tay cậu nắm chặt các ngón tay Taehyung, mi tâm thỉnh thoảng lại hơi nheo lại một cách khó khăn, nhưng ngay sau đó liền giãn ra, và đôi môi đỏ mọng lại nhoẻn miệng cười khẽ.

Im lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Jungkook, Taehyung  thật sự rất khó hiểu, tại sao cậu lại thay đổi biểu cảm đến chóng mặt như vậy?

Nhận thấy người làm cũng đã thức dậy, bên ngoài truyền đến âm thanh cười nói rôm rả, Taehyung  lúc này mới khẽ rút tay ra khỏi bàn tay cậu, anh đứng dậy kéo chăn lên cao cho cậu rồi đi ra ngoài ban công nhìn xuống.

-" Cậu chủ" bên dưới có người nhìn lên thấy Taehyung  liền chào, rồi tất cả cũng nhìn lên theo và đồng thanh " Cậu chủ".

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho mọi người giữ trật tự để Jungkook  có thể tiếp tục ngủ.

Tiếng chuông điện thoại chói tai  vang lên làm Jungkook tỉnh giấc, cậu cầm điện thoại đưa lên tai nghe, vẫn trong tình trạng ngái ngủ.

-" Jungkook, mau dậy đi, tôi qua đưa cậu đi đăng ký thi bằng lái xe" Tiếng Hoseok từ đầu dây bên kia vui vẻ nói, còn có tiếng Jimin  nhí nhéo bên cạnh nữa. Hai người này thật biết cách làm người khác ghen tị, mới sáng sớm ra mà đã dính lấy nhau rồi.

Jungkook bật cười, đôi mắt cậu vẫn lim dim, chỉ khẽ " Ừ " rồi tắt máy.

Nhìn sang bên cạnh, vẫn là khoảng trống không lạnh ngắt, Jungkook  chỉ thở dài, cậu nhìn đồng hồ trên tường, đã là 9 giờ rồi, có lẽ Taehyung  cũng đã đi làm.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Jungkook liền đi xuống nhà, Hoseok và Jimin cũng vừa đến nơi. Lại bỏ qua bữa sáng, Jungkook  lên xe theo hai người đi đăng ký thi.

________________________

-" Ê, sao ngồi thừ người ra vậy? Hôm qua cũng thái độ như vậy, cãi nhau với vợ sao?" Chanyeol từ xa đi đến vỗ vai Taehyung rồi ngồi xuống bên cạnh anh hỏi dồn dập.

-" Ờ" Taehyung không có chút tinh thần nào cả, ly rượu vang trên tay cũng bị anh lắc qua lắc lại đến đáng thương.

-" Ờ? Taehyung trước giờ luôn cưng chiều vợ mà cũng có lúc làm vợ giận sao?" Chanyeol  quan sát những vết tím trên mặt Taehyung lại hỏi " Mặt cũng bị sao nữa đây?"

-"Bị chó con cắn mấy cái thôi, không sao"

-" Vậy còn chuyện kia?"

-"  Không phải em ấy giận tôi, mà là ngược lại kia"

-" Lý do?"

-" Là....mà thôi, cậu không hiểu được đâu"

-" Mau nói ra, anh đây sẽ giúp chú em giải quyết" Chanyeol  rất hao hứng, anh cầm ly rượu đưa đến trước mặt Taehyung ý mời.

-" Bỏ đi" Taehyung  đặt ly rượu xuống, anh đứng lên trở về trụ sở chính.

-" Ê, mau nói ra rồi cùng giải quyết, sao lại cứ giữ im lặng như vậy cơ chứ, sẽ không tốt đâu" Chanyeol  không bỏ cuộc, anh vẫn kiên trì chạy theo Taehyung cho đến khi tới phòng trưng bày. Thấy Taehyung đứng trước tủ trưng bày, anh cũng đứng lại bên cạnh, theo ánh mắt của Taehyung nhìn vào món đồ đặt trong tủ.

-" Anh có thấy nó không? Rất đẹp?" Taehyung  mắt không rời chiếc vòng cổ trong tủ kính hỏi Chanyeol.

-" Ừ, nó thay cho một lời xin lỗi, nếu làm gì có lỗi với ai đó mà đem chiếc vòng này đi tặng người đó, chẳng phải sẽ rất tuyệt?"

-" Thay cho lời xin lỗi?" Taehyung  đôi mắt nghi ngờ nhìn Chanyeol.

-" Ừ, cậu làm tổng giám đốc mà không nắm bắt rõ ràng được món đồ từ chóng công ty cậu sản xuất sao?" Chanyeol  ánh mắt cương quyết nhìn Taehyung khẳng định lại một lần nữa về ý nghĩa của chiếc vòng.

-" Có lẽ tôi chưa thật sự để tâm vào công việc rồi"

-" Thôi nào, bỏ đi, dù sao nó mới được công bố chưa đầy một tuần và mới được đem ra trưng bày từ hôm qua, cậu nhiều việc như vậy sao để ý được hết những việc nhỏ nhặt này."

-" Lấy cho tôi cái này,  hãy thanh toán qua tiền lương của tôi" Taehyung  nói với nhân viên đứng cạnh đó, anh không hề hay biết tên Chanyeol  khốn kiếp đang đứng nhìn anh cười một cách gian tà. Taehyung ơi là Taehyung,  chiếc vòng chỉ là chiếc vòng, đâu có ý nghĩa gì đâu, Chanyeol chẳng qua là nhìn thấy cái sai to lù lù cả đống trên mặt anh nên mới kêu chiếc vòng mang ý nghĩa thay cho lời xin lỗi để anh chủ động làm hòa với vợ thôi. Taehyung  đại ngu ngốc.

Taehyung  trở về sau bữa tối, anh cởi áo khoác đưa cho quản gia rồi ngồi xuống ghế, một lúc lâu không thấy bóng dáng Jungkook, anh liền lên tiếng.

-" Quản gia, Jungkook đâu rồi?"

-" Cậu chủ, cậu Jungkook  vẫn ngủ trên phòng"

-" Vẫn ngủ?"

-" Là từ sáng, sau khi đi đăng ký thi bằng lái xe cùng cậu Hoseok về liền lên phòng đi ngủ, tới giờ vẫn chưa có dậy"

-" Ông ngó qua em ấy không?"

-" Đã gọi nhiều lần, cậu ấy đều nói là muốn ngủ nên tôi không tiếp tục làm phiền cậu ấy."

-" Vậy là cũng chưa ăn gì luôn sao?"

-"....Cậu Jungkook,... cậu ấy....từ hôm qua đến giờ đều chưa ăn gì" Quản gia nhìn sắc mặt Taehyung,  ông mãi mới nói ra được hết câu.

-" Từ hôm qua? Sao lại không nói với tôi?"

-" Cậu đi suốt, tôi nào có gặp được cậu"

Taehyung  không nói nữa, anh lại dựa lưng vào ghế rồi nhìn lên trần nhà, bàn tay đút trong túi quần liền cầm phải thứ gì đó cộm lên, anh chợt nảy ra ý nghĩ, liền dặn dò quản gia cho người làm vài món ăn nhẹ cho Jungkook rồi tự mình đem lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook