2-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên sân thượng của tòa nhà cao hơn ba mươi tầng làm cho Jungkook cảm thấy mình thật nhỏ bé. Từng đợt gió thổi qua táp vào mặt cậu lạnh toát, mái tóc bị thổi cho hỗn độn xõa ra trước mắt, cậu mím môi trằn trọc nhìn vào dãy số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình. Taehyung từ hôm qua bỏ về giữa buổi, cả ngày hôm nay anh cũng không đến công ty, có nên hay không gọi điện hỏi han anh ấy vài câu, dù sao cũng là do cậu mà ra.

Trên màn hình thay đổi bằng một cuộc gọi đến và Jungkook biết số này được gọi từ đâu. Hít một hơi thật sâu, cậu đưa lên tai nghe máy.

-" Vâng?"

-" Cậu Jungkook "

Truyền đến từ đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên, trong giọng nói có phần lưỡng lự.

-" Vâng, tôi nghe"

-" Thật xin lỗi vì cuộc gọi này, nhưng nếu cậu cảm thấy không phiền, cậu có thể đến đây được không?"

-" Ý của chú là tôi đến đó bây giờ sao? "

-" Vâng, cậu chủ đêm hôm kia không về nhà, ngày hôm qua sau khi từ công ty trở về liền nhốt mình trong phòng đến giờ, cơ thể lúc nóng lúc lạnh khó kiểm soát, đã gọi bác sĩ đến nhưng cậu ấy không cho ai vào phòng, kể cả tôi cũng vậy"

Giọng nói của quản gia vang lên đều đều bên đầu dây, Jungkook hơi nhíu mày khó hiểu, Taehyung bị ốm thì nên gọi Hwang Ahn chứ, sao lại gọi cậu?

-" Tôi nghĩ nên gọi cho cô Hwang Ahn mới phải chứ?"

-" Cậu Jungkook, tôi đã nghĩ như thế đấy, nhưng mà..."

Im lặng một chút, quản gia tiếp tục lên tiếng.

-" Cậu chủ luôn miệng gọi tên cậu, có lúc lại vô thức rơi nước mắt, tôi thật sự nghĩ nên gọi cậu đến sẽ hay hơn."

Im lặng câu chờ lời từ Jungkook nhưng đáp lại ông chỉ có sự tĩnh lặng hơn

-" Thật xin lỗi vì đã nghĩ như vậy, mong là nãy giờ không phiền đến cậu"

Quản gia trong giọng nói có phần thất vọng rồi tắt máy.

.

.

.

.

.

Dừng xe trước cổng tòa biệt thự đã lâu không đặt chân đến, Jungkook ngồi trong xe hít một hơi thật sâu rồi bấm còi cho bảo vệ mở cổng, cậu lái xe vào trong gara rồi một mình đi vào nhà.

-" Cậu Jungkook? "

Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jungkook, quản gia khi nhìn thấy cậu liền giật mình đứng sững lại.

Lễ phép cúi chào quản gia, Jungkook mỉm cười hỏi.

-" Taehyung đang trên phòng ạ?"

-" Vâng, phiền cậu "

Khẽ gật đầu, Jungkook một mạch đi lên cầu thang, cậu lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là mở cửa đi vào.

Mùi rượu xộc thẳng lên mũi với những vỏ trai được ném lăn lóc trên sàn nhà, Jungkook có hơi giật mình bởi sự tối tăm u ám trong căn phòng.

-" Cậu chủ từ khi cậu đi không hề cho bất cứ ai đặt chân vào căn phòng này, bản thân cũng rất hạn chế đi tới, đa phần đều là ở luôn tại công ty mải mê công việc, tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ"

Quản gia từ khi nào đã đứng ngoài cửa nói vào, Jungkook chỉ khẽ quay đầu nhưng không nói với ông câu nào.

-" Tôi cho người chuẩn bị bữa tối, cậu ở đây với cậu chủ nhé"

Khẽ gật nhẹ đầu, Jungkook để mặc quản gia kéo cánh cửa lại. Từng bước tiến vào, xuyên qua ánh đèn vàng mờ ảo Jungkook  có thể thấy được thân ảnh quen thuộc đang nằm im lìm trên giường, trên đầu giường vẫn là tấm ảnh cưới của anh và cậu , vậy mà cậu cứ nghĩ nó phải bị tháo xuống và quăng đi rồi chứ.

Lật góc chăn đã che kín cả khuôn mặt của Taehyung ra, Jungkook đưa tay lên đặt trên trán anh.

-" Nóng quá "

Vội bật đèn trong phòng lên, Jungkook đem nước nóng đến giúp anh lau người.

Từng hàng cúc áo sơ mi nhanh chóng được Jungkook cởi ra, cậu còn cảm giác được hơi nóng của cơ thể anh đang truyền qua các đầu ngón tay mình. Từng đường cơ săn chắc từ từ hiện ra sau lớp áo mỏng, Jungkook cảm thấy hai má nóng ran, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu đem chiếc khăn chậm rãi lau từng chút một.

-" Jungkook! "

Giật mình bởi giọng nói khàn đặc của Taehyung vang lên, Jungkook động tác tay lập tức ngừng lại nhìn lên gương mặt đang say ngủ của anh.

-" Jungkook, đừng rời xa anh, anh không thể sống tốt hơn nếu không có em bên cạnh, đừng rời xa anh được không? anh yêu em"

Anh ấy đang nói mơ sao?

Ở khóe mắt Taehyung chảy xuống một hàng nước nóng hổi, Jungkook biết anh đang mơ thấy điều gì, nó quả thật không tốt đẹp chút nào mới khiến anh đau đớn như vậy.

Nắm bàn Taehyung đang buông thõng trên chăn đệm, Jungkook kéo tay anh đến trước miệng rồi hôn khẽ.

-" Em đang ở ngay bên cạnh anh, Taehyung à, em không rời xa anh, vì em yêu anh nhiều hơn"

Đặt đôi môi đỏ mọng hôn lên cung lông mày đang nhíu lại của anh, Taehyung rốt cuộc chịu nằm im ngủ nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt tay cậu.

Sau khi chật vật thay lên người Taehyung một bộ quần áo mới, Jungkook nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng thật sạch sẽ, cuối cùng ngồi xuống  bên cạnh giường thở phào khi nhiệt độ cơ thể Taehyung đã có hướng giảm xuống, từ phía cửa liền truyền đến giọng nói cùng cái gõ cửa lịch sự của vị quản gia trung niên.

-" Cậu Jungkook, bữa tối đã xong rồi, mời cậu dùng bữa tối. "

-" Được, tôi xuống liền"

Toan bước đi thì cổ tay bỗng dưng liền bị ai đó nắm chặt lại, đôi mắt Taehyung hé mở nhìn Jungkook, anh mỉm cười.

-" Là em sao? Jungkookie"

Sao cơ? Anh ấy vừa gọi mình là Jungkookie????

-" V-vâng "

Lại một cái cười ngốc của Taehyung, anh thở phào rồi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp.

* Choang *

Tiếng rơi vỡ trên phòng khiến Jungkook bị giật mình vội chạy lên.

-" CÚT! "

-" AI CHO PHÉP CÁC NGƯỜI VÀO ĐÂY? "

-" MAU CÚT HẾT "

Từ dưới cầu thang đã nghe được tiếng quát to của Taehyung, khi chạy lên đến nơi liền thấy anh ánh mắt giận giữ quát mắng cô người làm, trên sàn nhà là vô số mảnh thủy tinh bị rơi vỡ tung tóe, khi anh thấy cậu lại có phần ngạc nhiên thu hồi lại vẻ hung dữ của mình.

-" Jungkook? "

Không trả lời Taehyung, Jungkook vỗ nhẹ lên vai người làm ra hiệu cho cô đi xuống, bản thân lại tiến đến ngồi xuống bên cạnh Taehyung.

-" Là tôi nói cô ấy đem đồ ăn lên"

Không quan tâm tới cô gái ban nãy, Taehyung chỉ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chặp vào Jungkook.

-" Sao vậy? "

Đưa tay lên sờ vào trán Taehyung, Jungkook sợ rằng anh lại bị sốt.

-" Taehyung, mau ăn một chút để uống thuốc"

Jungkook đem thìa cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Taehyung.

Nheo mày nhìn Jungkook rồi lại nhìn xuống thìa cháo, Taehyung lưỡng lự không muốn ăn lại nhìn lên cậu.

-" Mau lên, tôi mỏi tay rồi"

-" Ban nãy là em thật sao?"

Taehyung nhớ mang máng trong đầu ban nãy tỉnh dậy có thấy Jungkook, vậy mà sau khi ngủ thiếp đi tỉnh dậy lần nữa lại thấy người con gái khác đang ở trong phòng mình liền nổi điên.

-" Ừ, xin lỗi vì làm anh thất vọng rồi"

-" Không có, tôi đã rất vui vì đó là em"

-" Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"

-" K-không? "

Lắp bắp nói với Jungkook, Taehyung ngay lập tức quay mặt đi hướng khác.

-" Tại sao lại không cho ai vào phòng chứ? Vậy anh tự dọn dẹp phòng sao?"

-" Jungkook, nếu không phải là em thì bất cứ ai cũng tuyệt đối không được vào"

Taehyung đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh ngồi thẳng người nhìn cậu.

-" Tôi sợ người khác chạm vào sẽ mất đi mùi hương của em"

Bật cười vì câu nói của Taehyung, Jungkook không thể tin được lắc đầu.

-" Ngớ ngẩn, Taehyung, anh bị vậy lâu chưa?"

-" Vậy tại sao em không làm bác sĩ chữa cho tôi đi?"

" Ở đây này"

Nắm lấy bàn tay Jungkook kéo lại đặt lên ngực trái, Taehyung nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh đã sớm đỏ lên, sao anh lại có thể trở nên yếu đuối mỗi lần đối diện người con trai nhỏ bé trước mặt anh đến vậy?

-" Jungkook, nó đau khi không có em ở bên"

Sững sờ trước câu nói và hành động của Taehyung, Jungkook đôi mắt mở tròn nhìn anh, hoàn toàn không có một chút ý tứ lừa dối, tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp.

-" Tôi phải về rồi, Taehyung, mau ăn rồi uống thuốc"

Chớp mắt vài cái để nước mắt không bị chảy ra, Jungkook rút tay lại khỏi bàn tay to lớn của anh rồi đứng dậy đi ra cửa.

-" Jungkook, tối nay ở lại đây được không? Tôi sẽ không ăn, không uống thuốc nếu em từ chối"

Jungkook trước giờ luôn đem sức khỏe bản thân ra để đe dọa Taehyung, vậy thì tại sao anh lại không thử làm ngược lại như thế với cậu chứ?

-" Tùy anh"

Cánh cửa bị đóng lại một cách phũ phàng, Taehyung chán nản chui đầu vào trong chăn. Ngu ngốc, sao anh lại có thể sử dụng cách đó với người lạnh lùng như Jungkook được cơ chứ?

Giữa lúc đang đau khổ bứt rứt vì ý tưởng điên rồ của mình thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, lần này Jungkook đi vào còn đem theo chiếc máy tính xách tay của mình.

Kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu Taehyung ra, cậu nhàn nhạt nhìn anh rồi dùng giọng điệu không mấy thiện cảm để nói.

-" Mau ăn đi "

-" Em sẽ ở lại đây sao?"

Sung sướng quên luôn bản thân vẫn còn đang sốt, Taehyung chồm dậy chạy ra khỏi chăn lao đến trước mặt Jungkook.

Mi tâm nhíu lại bởi hành động này của Taehyung, Jungkook lùi lại một bước quan sát tổng thể.

-" Có lẽ anh khỏi ốm rồi, tôi nên về thì hơn"

-" À không, tôi lại sốt rồi, sốt nặng lắm. Jungkook, nhà tắm ở bên này"

Vội giật lại chiếc máy tính trên tay Jungkook, Taehyung nắm hai bả vai cậu xoay cậu đến phòng tắm.

-" Taehyung, tôi không có quần áo"

-" Không lo, mặc của tôi là được, tôi sẽ cho người đem quần áo của em đi giặt, sáng mai sẽ có quần áo cho em mặc đi làm"

Thích thú khi nghĩ đến lúc Jungkook tắm xong mặc quần áo của mình, Taehyung không khỏi hưng phấn mà ăn hết bát cháo.

-" Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai mặc như vậy bao giờ sao?"

Jungkook không thể tập trung vào công việc được khi cứ bị ánh mắt ai kia dán vào người, cậu cảm giác như bản thân sắp bị Taehyung thiêu rụi liền rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhìn anh cau có.

-" Tôi thấy em đẹp nên nhìn thôi"

Thật sự đến lần này cậu muốn bùng cháy thật rồi, áo sơ mi rộng thùng thình quá mông, quần đùi cũng rộng không kém kéo dài xuống đầu gối giống như chiếc váy, nếu giờ này cậu mà đi ra đường có khi bị nói điên mất.

-" Đồ điên "

-"  Jeon Jungkook, tuy không còn quan hệ vợ chồng thì chí ít em cũng vẫn nên gọi tôi là anh hay dù sao tôi cũng vào ngành trước em đến vài năm nên em có thể gọi là tiền bối chứ? "

-" Này, tôi hơn em đến năm tuổi đấy"

Bức xúc bởi cách nói chuyện không có kính ngữ của Jungkook, Taehyung liền lên mặt.

* Phù...ù.ù*

Gập máy tính lại rồi thở một hơi dài thượt, Jungkook không thèm để mắt tới Taehyung mà xách máy tính ra khỏi phòng.

-" Em đi đâu vậy? Không nghe tôi nói sao?"

-" Tôi đi ngủ, được chưa?"

Trước khi đóng cánh cửa lại, Jungkook quay lại nói với Taehyung rồi còn làm mặt xấu trêu chọc anh mới chịu đi xuống nhà, tâm trạng vô cùng thoải mái vì làm anh tức điên.

-" Yaaaaa!!!!! Tôi đang ốm đấy Jeon Jungkook!!! "

Jungkook nửa đêm bị tỉnh ngủ bởi tiếng va đập mạnh của cánh cửa sổ, trời về đêm có gió mùa càng thêm lạnh, cậu kéo cánh cửa đóng lại định bụng đi ngủ tiếp nhưng không thể bởi tiếng ồn.

Làm sao ngủ nổi đây? Lẽ ra lúc tối không nên xem phim ma để bây giờ bị sợ như vậy.

Trằn trọc mãi vẫn không dám nhắm mắt, Jungkook đi đến biện pháp cuối cùng, đành phải mặt dày vậy.

-" Taehyung? "

-" Taehyung? "

Hơi nhíu mày bởi giấc ngủ bị phá hoại, Taehyung mở mắt nhìn người con trai nhỏ bé đang đứng bên cạnh giường.

-" Jungkook, có chuyện gì vậy?"

-" T-tôi ngủ cùng được không?"

Lắp bắp nói với Taehyung, Jungkook mặt nhăn nhúm khó coi khiến Taehyung không khỏi đảm thấy yêu thương.

-" Tôi sợ ma"

Phì cười vì cái tính trẻ con của Jungkook, Taehyung nằm lui người vào trong, anh lật chăn vỗ vỗ vào vị trí trống mình vừa chừa ra.

-" Lại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook