3-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày trời cũng không làm Jungkook cảm thấy dễ chịu, ngược lại còn làm cậu nhớ anh nhiều hơn. Cậu sai rồi, lẽ ra ngay từ đầu không nên giấu anh mọi chuyện, lẽ ra không nên vô cớ trách cứ anh trong khi thừa biết lỗi không phải do anh. Cậu suy nghĩ, vẫn nên chủ động gọi đến công ty tìm anh nói chuyện. Nhất định sẽ nói xin lỗi anh, nhất định sẽ nói rõ với anh mọi chuyện.

Điện thoại để trong văn phòng đổ chuông một hồi lâu cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng lại là giọng nói của người phụ nữ vang lên khiến cậu thất vọng. Cô ấy nói tổng giám đốc đang có cuộc họp, cậu có thể gọi lại sau bữa cơm tối, sau khi anh dùng cơm xong với đối tác.

Kì thật Jungkook cũng không còn kiên nhẫn để đợi chờ thêm giây phút nào nữa, cậu gọi đến cả vài chục cuộc điện thoại vẫn đều là giọng nữ nghe máy, vẫn câu nói quen thuộc mang thêm vài phần khó chịu. "Tổng giám đốc của chúng tôi đang rất bận".

" Được rồi, thật xin lỗi. Có thể nói với anh ấy có Jungkook muốn gặp khi anh ấy xong việc có được không?".

Trả lời cậu là một tiếng dập máy mạnh và âm thanh Tút! kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Cậu cúi đầu nhìn cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình, ngoài số điện thoại này ra, cậu không còn cách nào để liên lạc với anh nữa, thật chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tìm anh khó đến như vậy.

Nước mắt vô thức rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn trên gò má xanh xao rồi rớt xuống trên mu bàn tay. Cậu ném điện thoại qua một bên, gương mặt đẫm nước mắt úp vào gối tủi thân khóc lớn.

Cũng không biết qua bao lâu cậu cuối cùng cũng dừng khóc, nhanh chóng đem chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi ở phía trên giường vội vàng áp lên tai nghe.

" Bảo bối! Là anh đây".

"...".

Truyền đến bên tai là một khoảng im lặng kéo dài khoảng một phút, đến cuối cùng vẫn là Taehyung thở dài trực tiếp ngắt điện thoại, có lẽ Jungkook vẫn chưa muốn nói chuyện với anh.

Lần thứ hai điện thoại đổ chuông là của Taehyung, không kịp nhìn dãy số hiện trên màn hình, anh liền nghe máy, mà từ đầu dây bên kia ngoài tiếng khóc thút thít ra, anh hoàn toàn không nghe được gì nữa. Trong tim cứ như bị ai đó cấu xé đau đớn bứt rứt, anh không tự chủ được liền kích động.

" Bảo bối, tại sao lại khóc? Là ai khi dễ em, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng". Giọng nói của Taehyung khẩn trương mà chắc nịch khẳng định nếu có kẻ nào khi dễ cậu, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.

Trong giây phút được nghe giọng nói của anh, bao nhiêu chuyện định nói ra cùng anh lại bay đi hết, chỉ còn lại tiếng khóc nấc lên ở đầu dây bên kia khiến anh càng lo lắng. " Bảo bối, em bị đau ở đâu? Anh sẽ gọi bác sĩ cho em".

" Hyungie!". Jungkook bật thốt lên một tiếng, đầu dây bên kia liền im bặt, cậu không biết Taehyung có còn đang nghe máy hay không, nhưng cậu nhất định phải nói, nếu không nói, sợ rằng sẽ không còn cơ hội. "Em nhớ anh".

Lời TaeHyung chưa nói xong, Jungkook ngay lập tức chen vào, đáp lại cậu là một khoảng im lặng, sau đó lại là tiếng Tút! kéo dài ám ảnh. Cậu không gọi lại cho anh, càng không có đủ can đảm để gọi cho anh nữa, một lần nữa vùi mặt vào gối khóc nấc lên, sau đó mệt mỏi cậu thiếp đi lúc nào không biết. Thẳng đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Jungkook bị tỉnh lại bởi tiếng ồn ngoài vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook