3-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, hai người yêu nhau lúc được ở bên nhau thời gian trôi qua rất nhanh, quả nhiên thoáng cái đã hết một ngày, hiện tại Taehyung và Jungkook đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.

"Anh, em muốn đến đó vào kỉ niệm ngày cưới của chúng ta". Jungkook nằm ở trong lòng Taehyung xem TV, trong chiếc màn hình lớn là một loạt hình ảnh giới thiệu về những nơi diễn ra lễ hội hoa anh đào ở Nhật Bản. Taehyung không phải tuýp người lãng mạn, anh dĩ nhiên không quan tâm đến những lời Jungkook đang nói. " Anh có đang nghe em nói không vậy?". Jungkook sau một hồi luyên thuyên, cuối cùng cũng chịu im lặng, từ trong lòng ngước lên trừng anh. 

Mặt khác, Taehyung lại không hề bận tâm, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình, khoé miệng vẫn không giấu nỗi ý cười đậm nét vui sướng.

" KIM TAEHYUNG! ANH RỐT CUỘC CÓ ĐỂ EM VÀO TÂM TRÍ ANH KHÔNG VẬY?". Jungkook tức giận quát lớn, bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi thuận tay nhéo anh một cái cho bõ ghét.

"Aw! A! ...a... JEON JUNGKOOK!". TaeHyung bị giật mình buông điện thoại xuống, trên đùi đã sớm hằn lên một vệt đỏ chói mắt, anh trừng cậu, cậu bặm mội bất mãn lườm lại anh. " Này! ai cho phép em dùng anh mắt đó với anh cơ chứ?". Kéo chân Jungkook lật cậu nằm trên đùi mình, Taehyung dễ dàng phết lên mông cậu vài cái

Bộp!

" Thứ nhất là tội lớn tiếng với anh".

" ...". Chứ không phải anh vừa mới lớn tiếng với em đấy à?

Bộp!

" Thứ hai là tôi nhéo anh". 

" ...". Mới không phải do anh không quan tâm em đi.

Jungkook bĩu môi hờn dỗi, cậu xoay đầu liếc xéo anh, sau đó nhanh chóng quay đầu lại tránh bị anh bắt được, đôi mắt lơ đãng liếc vào màn hình di động đang phát sáng của anh.

Bộp!

" Thứ ba là có thái độ không tốt với chồng mình, ngang nhiên hành hạ người đi công tác xa nhà mới trở về...". TaeHyung định phết thêm một cái nữa bỗng dừng lại bởi màn hình điện thoại của anh thật biết chọn thời gian sáng đèn lên bởi tin nhắn gửi đến, trên khung hiển thị đương nhiên xuất hiện một cô gái có nước da trắng hồng với mái tóc vàng hơi xoăn lại, đôi mắt xanh mở to sáng ngời, nhìn tổng thể là vô cùng thuận mắt, vừa hay ở trước mắt Jungkook khiến cậu bần thần. Nội dung tin nhắn cũng vô cùng mờ ám khiến người khác dễ dàng hiểu lầm. "Được, em sẽ sắp xếp công việc rồi sớm bay qua đó tìm anh".

Vội thả Jungkook xuống giường, Taehyung chụp chiếc điện thoại lóng ngóng nhét vào trong túi quần, cũng không hề để ý sắc mặt trắng bệch của người nhỏ hơn vẫn đang nằm sấp bên giường.

" Bảo bối, anh làm đau em sao?". Sau một hồi loay hoay xoá toàn bộ hộp thư thoại, Taehyung lúc này mới để ý đến Jungkook vẫn còn nằm bất động, anh vội buông điện thoại xuống đỡ cậu ngồi dậy. 

"Aa..a! Đau... Jungkook, rất đau, mau thả anh ra". Taehyung còn đang ôm Jungkook lên, kéo cậu muốn ôm vào lòng, cảm nhận trên vai bất ngờ truyền đến cơn đau kịch liệt, anh muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu ôm chặt lấy cổ mình nhất định không buông, hàm răng nhỏ càng nghiến chặt, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng đến da thịt.

" Tha cho anh đấy, lần sau còn tiếp tục không quan tâm em nữa sẽ phạt nặng hơn".  Jungkook sau một hồi thoả mãn cuối cùng cũng chịu buông Taehyung ra, cậu nhìn anh, miệng nhỏ cũng không quên cảnh cáo cố tạo ra tiếng nghiến răng hòng đe doạ, khiến anh bật cười.

" Anh biết lỗi rồi, sẽ không như vậy nữa".

" Biết rồi thì tốt".

" Hứa có tem bảo hành". TaeHyung vừa nói, anh đem ngón út lên mặt Jungkook, cậu mỉm cười, sau lại vờ giận dỗi đánh lên tay anh.

" Đồ xấu xa".

Điệu bộ giận dỗi vô cùng đáng yêu của Jungkook khiến anh hết lần này tới lần khác vô phương cứu chữa, anh mỉm cười thuận theo ôm cậu vào lòng, chỉ thấy cậu nhanh chóng bò tới áp sát vào người anh mà ôm anh thật chặt, anh đã không thể nhìn thấy từng hàng, từng hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú ấy của cậu, cái ôm ngày càng siết chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook