3-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi làm tới chạng vạng tối mới trở về, lúc đi qua phòng khách cố ý đưa mắt vào phòng ăn tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của ai kia ngồi trên bàn ăn, nhưng là thức ăn đã được sắp lên chật kín bàn mà lại không có ai ngồi vào. Tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống, anh phẩy tay ý nói người làm khỏi cần đợi anh, sau đó khó chịu đi lên phòng. Từ phía cầu thang đi tới căn phòng hoàn toàn im lặng, Taehyung nheo mày đi đến đẩy cửa muốn đi vào, sau đó lại phát hiện căn phòng trống rỗng. Chiếc giường lúc sáng cậu nằm đã được thay chăn gối mới, trong phòng được đặt một loại sáp thơm dịu nhẹ, trong phòng tắm cũng không hề có dấu hiệu được sử dụng, bỗng nhiên anh cảm thấy sốt ruột liền đi đến mở tủ quần áo của cậu. Ngoài vài bộ áo vest mà anh dày công đặt may cho cậu, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu anh nổ ầm một tiếng. Nỗi sợ cậu rời đi lại một lần nữa khiến anh hoảng loạn, lúc giật mạnh cánh cửa muốn đi tìm cậu, lại thấy một cục bông nhỏ bị anh làm cho sợ hãi mà lùi lại vài bước sau cánh cửa. Hình như vừa mới tắm xong, trên đầu cậu là một chiếc khăn bông trắng, tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt trên xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo khoác tắm.

" Em... em muốn... muốn lấy một chút đồ". JungKook cứ lắp bắp nói, Taehyung như bị thôi miên mà cứ nhìn chằm chặp vào miệng nhỏ đỏ mọng đang mấp máy, trong đầu liên tục nhắc nhở 'không được manh động'.

Mắt thấy người lớn hơn không có phản ứng, thiết nghĩ có phải do mình nói quá bé khiến anh không thể nghe rõ, Jungkook lúc này mới hít sâu một hơi lặp lại. "Em chỉ muốn lấy mấy bộ quần áo còn sót lại, sau này sẽ không phiền đến anh". Nói xong lại tự cảm thấy hối hận, cậu ngẩng đầu nhìn xoáy vào đôi mắt của người lớn hơn, " Ý em là, anh gần đây hình như rất bận ...cũng...cũng nên có thời gian riêng tư để nghỉ ngơi ... nên em qua phòng bên cạnh vài hôm, khi anh hết bận sẽ quay trở lại".

Taehyung hình như lúc này mới để ý tới lời cậu nói, sau đó không có phản ứng thái quá, chỉ đứng qua một bên cho cậu đi vào.

Jungkook cảm thấy hơi thất vọng, nếu là trước đây khi cậu nói không ngủ cạnh anh là đã vội vàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để giữ cậu lại, mà hiện tại lại không hề có lấy một chút phản ứng khi cậu nói muốn sang phòng khác ở, thật là làm cho người khác đau lòng.

Cậu cúi đầu, các ngón tay siết chặt lấy gấu áo, chặt đến nỗi các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch, " Sẽ... sẽ nhanh thôi... không... không làm mất nhiều thời gian của anh đâu". Đúng rồi, sẽ không làm anh phiền muộn, chỉ cần anh không trưng cái bộ mặt lạnh lùng này ra, muốn cậu làm gì, cậu đều sẽ làm.

Nhanh chóng tiến đến mở tủ quần áo, chân tay cậu lóng ngóng tới mức không thể tháo từng chiếc trên móc áo xuống mà vơ cả móc đem đi. Lúc lấy boxer trên ngăn tủ cao hơn, cậu cũng không thể mở miệng kêu Taehyung lấy giúp như mọi ngày nữa mà chỉ có thể nhón chân kiễng lên thật cao mà với chúng xuống, bởi vậy mà chiếc áo khoác mỏng vốn đã thiếu dài cùng dây lưng thắt hờ hững phía trước lại càng co lên cao hơn khoe ra đôi chân nhỏ thon dài cùng chiếc boxer màu đen lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo mỏng.

Ai nói Kim Taehyung là người đàn ông một khi đã nói 'Không' với thứ gì thì sẽ trở nên lãnh đạm với thứ ấy thì người đó là kẻ ngốc. Bởi vì ngay lúc này đây mắt anh không thể rời tầm nhìn khỏi đôi chân trắng mịn mà thầm mong ước được túm lấy eo thon nhỏ của cậu mà hung hăng từ phía sau xuyên vào cơ thể cậu. Được rồi! chỉ cần nghĩ tới thôi là anh đã hết chịu nổi rồi, mãnh thú trong người anh đã bùng phát đỉnh điểm khiến lý trí anh không thể kiểm soát được nữa. Lúc này chỉ có thể thầm chửi thề 'Mẹ kiếp!' với tiểu đệ đệ bên dưới không biết nghe lời kia.

Bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo rồi một lực thật mạnh nhấc lên ném lên giường, Jungkook lúc này muốn ngồi dậy lại bị Taehyung đè xuống mạnh bạo nuốt lấy đôi môi đỏ mọng. Cậu giãy giụa muốn mở miệng nói gì đó lại bị anh thô bạo nuốt vào trong miệng. Lúc cơ hồ muốn ngất đi thì phát hiện boxer bị kéo xuống rồi ngón tay của người lớn hơn đang miết trên tiểu huyệt muốn tiến vào.

Cậu trừng mắt nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh là tia lạnh lùng, trong lòng nguội lạnh. Không muốn, cậu không muốn làm việc tiếp theo với sự thờ ơ và lạnh lùng này của anh được. Các ngón tay trên vai anh vô thức siết lại, nhân lúc anh nghiêng người muốn tháo dây buộc áo ở eo mình, cậu dùng sức đẩy mạnh anh ra khỏi người sau đó nhanh chóng bước dẫm lên đống quần áo rơi lộn xộn trên đất mà chạy về phòng.

Thất thần nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, Taehyung hận không thể ngay lập tức đuổi theo cậu, anh nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, tay phải dùng lực nện một cú thật mạnh vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook