Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phu Nhân! Người .... Người làm gì vậy? Máu..!! Phu Nhân!!

Tiếng người làm kêu thất thanh trong bếp làm người đàn ông kia vội vàng chạy vào. Trước mắt ông ta là người phụ nữ với cái bụng bầu 6 tháng đang nằm gục trên vũng máu. Như điên lên người đàn ông vội vàng bế người phụ nữ ấy lên rồi lập tức đưa tới bệnh viện.

~~ 2 tiếng sau tại phòng hồi sức~~

- Nasyi! Anh xin lỗi mà! Anh biết lỗi rồi! Làm ơn đừng hành động ngu ngốc như vậy mà! Liệu em có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao đây!

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế được đặt ở cạnh giường , đưa tay vén mái tóc người phụ nữ vừa qua cơn nguy kịch kia. Trên khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ chảy xuống hai dòng nước mắt , khẽ nói:

- Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ quan tâm đến dự án và cái đề tài điên rồ của anh. Anh đừng giả bộ quan tâm đến mẹ con tôi !

Ông ta vội vàng cầm lấy tay vợ mình mà cầu xin:

- Nasyi! Em cũng biết là anh thương em nhất mà! Mọi việc anh làm đều tốt cho em! Nếu em không thích thì anh xin hứa à không anh xin thề là từ nay về sau sẽ không nghiên cứu khoa học, không cư xử cứng nhắc, mọi việc đều theo ý em. Nasyi! Em yêu! Anh thực sự rất thương em! Làm ơn tha lỗi cho anh! Nasyi !

Lặng lẽ hai hàng nước mắt chảy xuống đôi tay đang nắm chặt. Người phụ nữ quay sang nhìn, khẽ mỉm cười. Cô đã đạt được mục đích. Chồng cô yêu cô nhiều hơn mấy cái dự án vớ vẩn kia.

Khẽ thở dài, cô nói:

- Anh về đi! Em muốn nghỉ ngơi! Chúng ta không thể để Jungkook ở nhà một mình được!

Nghe vợ nói, hắn vội vàng khụt khịt mũi lau nước mắt:

- Không được! Em không thể ở đây một mình!

- Đừng lo cho em! Ở đây còn có bác sĩ! Về nhà với Jungkook đi! Thằng bé rất sợ ở một mình!

- Nhưng...

- Anh không nhớ mình đã hứa gì sao? Hay đó chỉ là lời giả dối của anh?

- Được rồi em bình tĩnh, đừng kích động! Anh sẽ về!

Người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ rồi vội vã ra về. Ông ta cẩn thận dặn dò bác sĩ và vệ sĩ một lần nữa mới yên tâm ra về. Người đàn ông này tuy máu lạnh nhưng trái tim của ông ta bị duy nhất người phụ nữ này làm cho rung động. Ông ta yêu vợ hơn những gì ông ta có. Với ông ta, người phụ nữ kia là nhất!

~~~~~~~~~~~~~

Đứa bé hai tuổi nghe tiếng người làm trong nhà hét thất thanh cũng mò mẫm chạy xuống. Trước mắt Jungkook là người dì luôn cưng chiều cậu đang nằm gọn trên tay cha, toàn thân đầy máu. Jungkook tròn mắt nhìn. Người phụ nữ không máu mủ ruột già này vì mình mà chịu hi sinh tới vậy sao? Còn con của dì thì sao chứ?

~~~Hai ngày trước ~

- Chị sắp phải đi xa ngôi nhà này rồi!

Người phụ nữ vừa nói, là mẹ mình, đưa mắt nhìn ra xa ngắm khung cảnh hoàng hôn cuối ngày.

- Chắc sau này phải nhờ em chăm sóc cho Jungkook rồi, Nasyi!

Người phụ nữ kia mỉm cười nhìn mẹ nó, trấn an:

- Chị đừng lo. Đó là nhiệm vụ của em. Em sẽ thay chị bảo vệ và chăm sóc thằng bé! Jungkook là đứa hiểu truyện, nó sẽ biết lý do tại sao chị rời đi thôi. Anh ấy sẽ không làm gì tổn hại đến đứa con của mình đâu!

Dì!

- Sao em lại đảm bảo như vậy chứ? Em đừng quên đứa bé trong bụng em cũng là con mồi mà ông ta nhắm tới!

Người phụ nữ xoa bụng nhìn ra xa xăm :

- Em sẽ thử đánh cược xem liệu rằng mình có đúng hay không!

- Đánh cược?!

- Vâng! Chị có tin ông ta yêu em thật sự không?

- Tin chứ! Ông ta yêu em, yêu rất nhiều. Còn Jungkook và đứa bé trong bụng em. Chị không chắc!

- Chính vì vậy nên em sẽ lợi dụng tình yêu của ông ta để bảo vệ bọn nhỏ! Chị yên tâm ! Em tin là em sẽ làm thay đổi được tâm tính của ông ta. Ông ta cũng là một người cha tốt chỉ là ông ta bị mờ mắt bởi tham vọng thôi!

- Chị lại không nghĩ vậy đâu! Ông ta yêu em hơn cả máu mủ của ông ta! Chị vẫn rất lo cho bọn trẻ! Còn nữa điều chị sợ nhất là ông ta sẽ làm tổn hại đến em như cách ông ta đã làm với mẹ mình 12 năm về trước!

- Sẽ không sao đâu chị yên tâm! Ông ta sẽ không thể làm gì em đâu! Em biết ông ta không phải con người như thế! Chỉ là nhất thời ...

-Nhất thời? Ông ta đã dành gần hết quãng đời của mình để nghiên cứu thí nghiệm điên rồ mà ông ta nghĩ ra! Đó là nhất thời sao? Không dễ gì ông ta từ bỏ nó trong khi nó đã thành công được một phần rồi! Em vẫn lên cẩn thận thì hơn!

-Em tin ông ấy sẽ không làm gì tổn hại đến...

- Chị biết ông ấy sẽ không làm hại em! Nhưng chị lo là tình yêu điên rồ của ông ta cho em là con dao hai lưỡi! Chị nghe phong phanh đâu ông ta đang nghiên cứu cái gì đó làm trường sinh bất tử. Hãy cẩn thận!

Hai người phụ nữ yên lặng, đưa mắt ra nhìn khoảng trời phía trước mà tâm tư khó đoán. Vậy là cậu sắp phải xa mẹ rồi. Hai người phụ nữ hết mực chiều chuộng cậu. Trong tương lai. Chỉ còn một. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa đi về phòng, suy nghĩ gì, không ai đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro