Chương 2. Kế hoạch không tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc, xe đã dừng lại tại một biệt thự sang trọng, nhìn có vẻ cổ điển nhưng vẫn rất sạch sẽ và kiêu sa, thoát ly khỏi cái thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp này.

Vừa bước xuống xe, một làn gió khẽ rít qua áo cậu, len lõi qua từng chiếc cúc áo sơ mi mà chạm vào da thịt cậu , cậu chợt run mình, nó làm cậu nhớ ra bây giờ đã là thu đông rồi, vào thời tiết như này, thật sự chỉ cần một ly chocolate nóng, một cái chăn và một quyển sách dài chương cũng có thể làm tâm tình vui vẻ cả ngày.

Quanh quẩn nhưng suy nghĩ lười biếng trong đầu, cậu không hề nhận ra đứng trước mặt cậu bây giờ là hai người trông có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn mang nét cao quý của tuổi già. Họ nở một nụ cười miễn cưỡng gọi là rạng ngời với cậu, người đàn ông lúc này mới ho hang vài tiếng làm cậu thoạt bừng tĩnh, nhìn thấy họ, cậu luống cuống cười lộ cái răng thỏ ra, nhẹ nói.

" Chào bố mẹ yêu, được hai người ra đón quả là diễm phúc của con, hai người vẫn khỏe chứ ? " nói xong cậu hơi nghiêng đầu, có vẻ mong chờ hồi âm ngọt ngào của ông bà Tuấn.

" Hừ, con thôi đi, chúng ta vô nhà bàn chuyện công ty trước đã " người phụ nữ bây giờ mới mở miệng, giọng nói cứ ngọt ngào như mật, nhưng nội dung lại chua lè xót thịt.

Nhưng Tuấn Chung Quốc cũng chả mảy may tới, mấy câu nói này đâu phải ngày một ngày hai, cậu được nghe từ khi lên 4 tuổi tới giờ rồi.

Sau đó bà quay sang bác Chu, nói từ tốn " Bác cất hành lý cho nó đi, xong thì nói thím Châu tối này nhà chúng ta có khách, làm nhiều món ngon tiếp đãi một chút " nói xong cả hai quay gót bước vô nhà.

Ngân ngơ nửa ngày, có khách sao, khách gì cơ, mình á ? Thế nhưng vẫn là lắc đầu tự giễu, muốn cho những ý nghĩ kia bay xa khỏi tâm tình, nhanh chân sải bước hướng về cửa chính.

Ngôi nhà chứa cậu được những mười mấy năm, giờ nhìn lại cứ như bị tàn lụt qua một trận hỏa hoạn, không còn hơi thở ấm áp của kỉ niệm nữa, giờ đây đã thay đổi cũng quá nhiều rồi, tường và sàn nhà đều được lát gạch sáng chói mắt, đồ gia dùng cũng được đổi mới một phần ba, cứ như những thứ cậu chạm qua ở căn nhà này, đều bị vứt đi

Hờ hững đảo mắt qua lại, đánh giá sơ sơ sự giàu có của Tuấn gia hiện tại, liền bị một cái khung ảnh gỗ quý to lớn và nguy nga treo giữa nhà bắt phải dừng mắt - một bước ảnh gia đình

Bức ảnh với ba người tươi cười rạng rỡ, người đàn ông uy nghiêm, giờ đây là nở ra một nụ cười nhìn có hơi mất tự nhiên, nhưng không phải là một nụ cười giả tạo, ngôi bên cạnh ông là một người phụ nữ, có lẽ thời gian quá sức thiên vị cho bà, nhìn vào không ai có thể đoán được người phụ nữ trẻ trung này đã trải qua 54 tuổi đời, người còn lại tất nhiên không phải cậu, là em trai cậu - Tuấn Dĩ Sang, đứa con trai máu mủ, bảo bối của ông bà Tuấn, cũng chính là người sẽ thừa kế chính thức của Tuấn thị.

Nhìn tấm ảnh, không một tia cảm xúc nào loét lên trên con ngươi của cậu

Mọi người có vẻ đoán được phần nào tiểu sử Tuấn Chung Quốc rồi, cậu đúng thật là con nuôi của ông bà Tuấn, trước đây, ông bà Tuấn vì không thể sinh con nên đã nhận nuôi cậu ở trại trẻ mồ hôi vùng ngoại thành Từ Khánh, nhưng sau đó chừng 2 năm công nghệ dần dần tiến bộ, kĩ thuật thụ tinh trong lồng kính của xuất hiện, họ mạo hiểm thử nghiệm với mong muốn có một đứa con cùng huyết thống, và đúng là trời không phụ lòng người, Tuấn Dĩ Sang được sinh ra và trở thành tâm điểm của Tuấn Thị, Tuấn Chung Quốc lúc này mới 5 tuổi, cơ hồ chưa nhận thức được mọi chuyện, cậu cũng vô cùng thương yêu Dĩ Sang, nhưng trời tính đâu bằng người tính, Dĩ Sang mà cậu yêu thương từ khi bắt đầu có nhận thức liền ghét bỏ người anh trai này, bây giờ cậu đã hiểu được vị trí của mình, hơn các gia nô, quản gia một bậc và khập khiễng quá nhiêu khi so sánh với Tuấn Dĩ Sang, thế thôi.
Ông bà Tuấn nhìn cậu ngẩn người ra đó mà hừ lạnh trong lòng, cậu trong mắt họ là một người thông minh, nhưng lại ngớ ngẩn trong việc giao tiếp, ít nói, lãnh cảm và khó tiếp xúc, một trời một vức với Tiểu Sang yêu quý, em ấy vừa lanh lợi, hoạt bát còn rất biết cách làm nũng, luôn khiến tâm tình họ vui vẻ, chỉ đó điều, Dĩ Sang hồi ba tuổi vì lo chơi mà xảy ra tai nạn, di chứng để lại là đầu óc không được nhanh nhạy, đôi khi còn hơi ngớ ngẩn, vì thế Tuấn Chung Quốc đến nay chưa bị vứt bỏ, bởi sau này, cậu sẽ mang trách nhiệm phù trợ thái tử điện hạ.

Ngẩn người được nửa ngày, cảm nhận được ánh mắt bố mẹ nhìn mình thật sự quá khinh biệt khiến lòng cậu một phen thở dài, sau đó tươi cười đi đến sofa, ngồi đối diện với ông bà Tuấn, mỉm cười gượng nhẹ

" Bố mẹ, về chuyện công ty, con nghe nói bố mẹ đã có cách "

" Đúng, và ta cần con phối hợp để thực hiện "

" Vậy, nhiệm vụ của con là gì ? " - cậu gật gù, đúng là Tuấn lão gia đã có kế hoạch từ trước, nghe qua cũng có thể đoán là một kế hoạch cặn kẽ và tỉ mỉ

" Kết hôn với người thừa kế Kim gia " - ông Tuấn hướng cậu mà nói, trong mắt còn có tia ôn nhu hiếm thấy.

Tuấn Chung Quốc không hỏi ngạc nhiên, nhưng chỉ sự ngạc nhiên ấy chỉ lóe lên trong 2 giây ngắn ngủi, sau đấy liền lấy lại được bình tĩnh, thong dong hỏi

" Con được quyền thương lượng chứ ? "

" Không, ta đã quyết rồi, con đi nghỉ ngơi một chút, tối nay cha mẹ chồng con sẽ tới, con trai, ta tin con có thể giúp được công ty " - nói xong ông bà Tuấn được quản gia dìu lên lầu nghỉ ngơi.

Bán cậu đổi lấy công ty sao ? Cũng không tệ, vậy mà cậu còn tưởng cậu là khách, nhưng còn có một vị khách quý hơn cậu, thôi thì coi như trả công nuôi dưỡng của họ, cậu sẽ cưới, nhưng cưới xong có làm tròn bổn phận không thì phải còn tùy vào vị hôn thê có đẹp trai không a.

-----------------------------------------
ĐỪNG QUÊN THẢ SAO NẾU CÁC BẠN YÊU THÍCH TRUYỆN NHA ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro