Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày sau........

RẦM....

"Tức quá mà....." hắn khó chịu đập bàn mà cất giọng.

"Đã 5 ngày rồi mà không gặp được em Quốc tức ơi là tức mà"

____________

Thì nói nào ngay từ cái hôm hắn chối là không gọi Chính Quốc là em làm cho Chính Quốc ngại mà ngại xong thì thẹn mà thẹn xong thì hóa giận..... Xong bỏ hắn đi trước về nhà không thèm chờ Hắn đi chung,khi hắn và em về tới em bỏ hắn một mình ngoài sân còn em thì đi luôn vào nhà.

"Ơ....này......" ông Điền thấy em đi vào chưa kip hỏi gì mà em đi lướt qua ông rồi đi luôn vào phòng.

"RẦM"

"XOẢNG"

Trời ơi đất hỡi ông Điền vừa đưa ly trà lên chuẩn bị uống thì em đóng cửa thật mạnh làm ông giật mình rớt luôn ly trà thơm ngon và cái ly quý của ông.

"Chính Quốccccccc,co...n......Ông Cả"
Ông Điền tính mắng cho Chính Quốc một trận thì Hắn bước vào.

"Ừ"

"Hôm nay ông đi kiểm tra thấy sao... được không"

"Được, người làm nhà ông ai cũng siêng năng chăm chỉ hết" miệng hắn thì nói còn mắt hắn cứ nhìn vào hướng lúc nãy em mới đi vào.

"Ông cả quá khen" Ông Điền nghe hắn khen cũng vui vẻ cười quên béng mất cái vụ em làm ông không uống được trà.

"Thôi cũng chiều rồi nên tôi về đây " Hắn đứng lên chào ông Điền rồi ra về.

"À có gì mai tôi qua" Hắn ra tới cửa nhưng bỗng dưng dừng lại quay đầu lại nói với ông Điền

"Haha được mai tôi sai sắp nhỏ làm cơm đãi ông " Ông Điền vừa dứt câu thì Hắn đã lên xe ra về.

"Để coi mai Ông Cả qua thì đãi món gì cho ngon ta...hưm, Ông Điền vừa vuốt càm vừa nghĩ coi ngày mai đãi Ông Cả món gì.

"Ủa....ủa....khoan...khoan...khoan...có cái gì đó sai sai sao ấy nhỉ" Ông Điền đang nghĩ thì giật mình nghĩ lại.

"Ông Cả nói ngày mai ông cả qua, nhưng mà ông qua làm gì 1 tháng kiểm tra 1 lần mà sao lại nói ngày mai qua,rồi qua đây làm gì" Ông Điền suy ngẫm rất lâu nhưng mà vẫn không biết được lý do ngày mai Ông Cả qua làm gì.

____________________

"Ô....Ông Cả"

Anh Tí thấy ông cả nhà mình hôm nay sao ý mặt cứ buồn buồn mà cũng hầm hầm khó chịu sao ấy nên anh tò mò bạo gan hỏi.

"Gì"

Hắn nghe thằng hầu kiêu nhưng mà tâm trạng đang không tốt nên hắn gắt gỏng trả lời.

"Bộ ông có chuyện gì buồn hả ông"

"Mày hỏi làm gì, đàn ông đàn an mà nhiều chuyện hơn đàn bà con gái nữa"

"Con xin lỗi ông, con hong dám"

Trời ơi Tí tui quan tâm ông hỏi han coi ông có làm sao không có gì giúp ông ai dè bị ăn chửi là nhiều chuyện.

______________

Về tới Kim Gia , bà cả đang uống trà mà thấy Hắn về vọi buông tách trà ra đón Hắn.

"Ông Cả"

"Ừ"

"Ông mần công chuyện chi mà tới giờ mới về vậy,mà ông ăn uống gì chưa"Ban sáng bà thấy ông không ăn uống gì mà vội đi,nên bà lo lắng hỏi.

"Tôi đi xem lúa của Tá Điền chứ đâu,mà tôi ăn cơm rồi bà khỏi lo, mà hai bà kia đâu sao tôi không thấy vậy"

"À em hai thì nói đi lên chùa thắp hương, cầu phúc, còn em ba thì thấy hơi mệt nên vào phòng nghỉ ngơi rồi"

"Ừ" Hắn nghe bà nói thì gật đầu ừ nhẹ.

Đang đi được bốn bước thì Hắn nhớ ra gì đó quay lại nói.

"Mà Tí này"

"Dạ ông gọi con"

Anh Tí đang chuẩn bị chạy vào biếp kiếm bé Thu thì bị Hắn gọi lại.

" Sáng mai mày chở ông qua nhà ông Điền"
Hắn nói xong chưa kịp để ai ú ớ câu gì thì đi một mạch vào phòng.

"Ủa ông Cả qua nhà ông Điền làm gì hồi sáng đi rồi mà ta, mà thôi kệ ông sao sao thì làm vậy nghĩ chi nhiều cho mệt não, thôi thì đi kiếm em Thu cho khỏe"

"Thu ơi~~~~~ Tí tui về rồi nè~~" Anh Tí vừa la vừa chạy vào biếp kiếm bé Thu.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro