MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ anh và mẹ cậu là bạn thân từ lúc học cấp 3. Hai người thân thiết với nhau như hình với bóng. Vậy nên từ nhỏ anh và cậu đã lớn lên bên nhau, cùng học cùng chơi cùng lớn lên. Thậm chí, hai người mẹ còn thầm đính ước cho anh và cậu. Hai người thân thiết gắn bó hơn cả người nhà.

Cuộc sống của họ cứ bình lặng vui vẻ trôi qua cho tới khi cậu bắt đầu bước vào cấp 3. Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi cả bố và mẹ của cậu. Ngày cậu nhận trong tay giấy thông báo đỗ vào trường cấp 3 cũng chính là ngày nhận được tin bố mẹ đã rời xa cậu mãi mãi.

Tất cả thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã nhốt mình suốt một tuần trong phòng sau đám tang của bố mẹ cậu. Dù bất cứ ai nói gì, cậu vẫn im lặng, không mở cửa. Lúc đó, nếu không có sự xuất hiện của anh thì có lẽ cậu đã bỏ lỡ cả ngày nhập học, bỏ lỡ cả một tương lai.

Từ ngày đó, bố mẹ anh đã xin phép người lớn bên nhà cậu được chăm sóc cho cậu thời gian sau này. Vì chỉ có gia đình cậu ở Hàn Quốc, còn tất cả đều đang nước ngoài. Mẹ anh lại không muốn cậu phải một mình tới một nơi xa lạ trong hoàn cảnh như thế này. Mọi người đều biết mối quan hệ thân thiết từ lâu của mẹ cậu và mẹ anh nên đã đồng ý để cậu ở lại Hàn Quốc cùng họ.

Sau đó bố mẹ anh đã mua một căn nhà mới ở một khu khác với ngôi nhà cũ. Mẹ anh muốn để cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới, có thể quên đi ký ức đau thương kia. Bà ấy nói với cậu, chỉ cần bố mẹ luôn ở trong ký ức của cậu thì sẽ mãi mãi không thể mất đi được.

Anh và cậu lại tiếp tục bình lặng sống bên nhau. Mẹ anh rất quan tâm chăm sóc cậu, gia đình anh luôn khiến cậu cảm thấy mình không phải là người ngoài trong ngôi nhà này.

Một năm sau biến cố đó, anh đã trở thành sinh viên đại học. Anh đã dọn ra khỏi nhà tới ký túc xá của trường đại học để thuận tiện cho việc học hơn do quãng đường từ trường và nhà khá xa. Từ đây khoảng cách của hai người đã kéo rộng ra hơn một chút.

Anh luôn là người nổi bật giữa đám đông, còn cậu lại thích yên tĩnh hơn và có chút dựa dẫm vào anh. Từ ngày dọn khỏi nhà, số lần hai người gặp mặt dần ít đi. Cậu vẫn đều đặn tới ký túc xá của anh để giúp anh dọn dẹp và phụ mẹ anh chăm sóc anh. Nhưng rất ít lần cậu gặp anh ở đó. Anh luôn bận rộn với các công việc ở trường đại học và cả những mối quan hệ bên ngoài xã hội. Những tin nhắn hỏi thăm cậu gửi tới cũng phải đợi rất lâu mới được anh đáp lại. Cậu luôn tự an ủi mình rằng anh đang rất bận, cậu không thể quá làm phiền anh. Vậy nên cậu rất muốn có thể nhanh chóng vào được đại học, để cậu có thể tới gần anh hơn, có thể gặp anh mỗi ngày như trước đây.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng như cậu đã mong đợi. Dù được chuyển đến ký túc xá cùng anh, nhưng giờ học của hai người khác nhau, anh thì luôn bận rộn với cả việc học và cả những công việc khác của khoa nên dù thời gian hai người gặp nhau đã nhiều hơn so với lúc cậu còn ở nhà nhưng cậu vẫn rất ít khi gặp anh ở phòng.

Một ngày vào lúc bắt đầu kỳ nghỉ hè, mẹ anh gọi điện tới nói cuối tuần anh và cậu hãy về nhà ăn một bữa cùng bố mẹ. Kết quả đến ngày hẹn, anh vì bận việc mà bỏ quên lời hẹn sẽ quay lại đón cậu về nhà bố mẹ. Đến khi nhớ ra thì trời đã tối, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cả cậu và mẹ, nhưng nghĩ cậu không chờ được anh sẽ tự đi về một mình nên anh không chút lo lắng gọi lại cho mẹ, định sẽ xin lỗi vì đã lỡ hẹn. Nhưng vừa bắt điện thoại mẹ đã tức giận với anh, còn nói cũng không thấy cậu về, cũng không gọi được điện thoại cho cậu cả tối rồi. Anh vội vã chạy về ký túc xá nhưng không thấy cậu, điện thoại của cậu vẫn cứ không liên lạc được. Chợt anh nhớ ra cậu đã hẹn anh đón ở thư viện trường, lúc đó đang vội nên anh cũng chỉ đọc qua tin nhắn của cậu. Anh vội vã chạy tới thư viện thì thấy cậu đang co ro một góc ở cửa thư viện, anh tức giận mắng cậu tại sao lại ngốc nghếch ngồi đợi ở đây, tại sao không nghe điện thoại. Cậu sợ hãi trước sự giận dữ của anh, lên tiếng nhỏ xíu nói điện thoại đã hết pin rồi.

Cuối tuần sau đó, anh cùng cậu trở về nhà thay cho lần lỡ hẹn trước. Sau khi ăn tối xong, mẹ gọi anh và cậu vào phòng khách và thông báo về hôn ước giữa hai người mà từ lâu mẹ anh và mẹ cậu đã hẹn ước với nhau. Cậu rất bất ngờ và hồi hộp khi nghe đến hôn ước này. Còn phản ứng của anh lại hoàn toàn ngược lại, anh không hề vui vẻ, thậm chí còn có ý phản đối. Anh nói anh chỉ coi cậu như em trai, như người thân trong nhà, không thể đính hôn hay kết hôn với cậu. Anh và mẹ đều không đồng ý với suy nghĩ của đối phương, căng thẳng một hồi, cuối cùng anh quyết định rời đi, không tranh cãi thêm nữa.

Trên đường về, anh hỏi cậu tại sao lại đồng ý, dù cho cậu có cảm thấy mắc nợ gia đình anh thì cũng không để người khác quyết định cuộc đời mình được. Cậu im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói cậu đồng ý là vì cậu thích anh, là cậu thật sự muốn ở bên anh suốt quãng đời còn lại sau này.

Cậu chưa nghĩ từng nghĩ sẽ tỏ tình với anh trong hoàn cảnh như thế này. Cậu im lặng chờ đợi phản ứng của anh nhưng rất lâu sau vẫn không thấy gì. Chỉ là sau đó thì anh im lặng, không nói thêm với cậu một lời nào nữa. Từ đó về sau, anh dần trở nên xa cách với cậu, thậm chí còn dọn sang một phòng ký túc xá khác với lý do hai người đã là người lớn rồi, đều cần không gian riêng tư, không thể mãi ở chung được. Cậu bất ngờ trước hành động của anh nhưng cậu không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ anh, cậu tin thời gian sẽ khiến anh bị tình yêu của cậu làm rung động.

Nhưng tương lai chẳng nói trước được điều gì. Trước đây, anh cũng từng cái vài cô bạn gái, nhưng chẳng có ai lâu dài và anh cũng không hoàn toàn nghiêm túc với bất kỳ ai. Nhưng người đó đã xuất hiện và thay đổi mọi thứ.

Vì người đó, anh nhiều lần cãi nhau với mẹ về chuyện hôn ước giữa anh và cậu.

Vì người đó, anh không hề do dự mà làm tổn thương cậu.

Có phải đã đến lúc cậu buông xuống tình yêu này và để anh được tự do đến với người anh yêu thật sự.

Tình yêu của cậu vốn dĩ anh đâu có cần. Đối với anh chỉ là gánh nặng và phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro