Người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp lại người anh của Jimin mà cũng lâu rồi cậu không gặp . 

" Lâu rồi không gặp . Sao em lại ở đây ?" - NamJoon ngạc nhiên nhìn cậu .

Cũng đã hơn nửa năm rồi cậu không gặp NamJoon , kể từ ngày cậu và Jimin chia tay nhau . NamJoon luôn xem cậu là em , mặc dù cậu và em trai anh chẳng còn quan hệ gì nữa 

" Em ..... " 

" Sao em khóc vậy ? Ai ăn hiếp em à ? " 

" Dạ không có , chỉ là em mới xem phim  buồn về thôi ạ " 

" Em đi xem phim một mình à ? " 

" Dạ , mà anh đi đâu mà lại ở đây vậy ạ " 

" Anh đi thăm Jimin về " 

" Anh ấy bị bệnh sao ạ ?" 

" Anh em mình tìm một chỗ ói chuyện được không ? " 

" Dạ " 

JungKook leo lên Chevrolet màu đỏ của NamJoon , cả hai dừng lại ở một quán cafe gần đó . Hai người bước vào quán , mọi ánh mắt dồn vào ai người . Trên người cả hai toát ra một vẻ đẹp khiến cho mọi người không thể nào không nhìn ngắm họ . 

______________________

TaeHyung về nhà , anh đang tìm kiếm xem người mình yêu  đang ở đâu thì bị gọi về nhà dùng bữa tiệc ở nhà vì nhà có khách 

" TaeHyung à , chú Kang , chủ tịch tập đoàn KY . Còn đây là YiYeon , con gái của chú  , hai đứa làm quen nhau đi " 

Tiếng nói của ba TaeHyung vang lên , anh nhận ra rằng đây là buổi ra mắt bất ngờ mà ba mẹ anh đã có tình sắp đặt . Anh mỉm cười chào hỏi 

" Chào cô , tôi là TaeHyung , rất vui được gặp cô " 

" Chào anh , gọi em là YiYeon được rồi ạ " 

Cô gái lễ phép chào hỏi . Ba cô và ba TaeHyung là chỗ bạn bè thân thiết , ngày xưa hai người đã có giao ước sẽ làm thông gia nếu như ông Kang có con gái và hai người sẽ kết hôn khi TaeHyung tròn 24 tuổi  . Bây giờ chính là lúc thực hiện giao ước ấy vì năm nay anh đã 23 tuổi rồi . Cả nhà bắt đầu ăn uống để hai đứa trẻ làm quen với nhau . 

_________________ 

" Anh nói sao ạ ? " - Tiếng của JungKook vang vọng một góc của quán cafe 

" Em nói nhỏ lại chút , người ta nhìn kìa " 

" Em xin lỗi , nhưng tại sao anh ấy mất , anh ấy mất được bao lâu rồi ạ ?" 

" Cũng được hơn 3 tháng rồi, nó bị ung thư máu giai đoạn cuối  " 

" Sao anh lại giấu em chứ , làm em hiểu lầm anh ấy bao lâu nay " 

Khóe mắt cậu bắt đầu ngấn nước , trong một buổi tối cậu đã khóc rất nhiều vì hai người con trai đi qua đời cậu . NamJoon nhìn cậu bây giờ có chút thương cho cậu và cũng thương cho đứa em trai tội nghiệp của mình . 

" Vì nó không cho anh nói với em , vậy cũng tốt mà , ít nhất em sẽ không nhìn thấy nó đau đớn trước lúc mất " 

" Em đã nghĩ anh ấy đùa giỡn với tình cảm của em , anh ấy phản bội em , thì ra là em đã hiểu lầm anh ấy " 

Nước mắt cậu không ngừng rơi , đôi bờ vai mỏng manh của cậu run lên , cậu nức nở . NamJoon là người chứng kiến em mình bị bệnh , em mình đau đớn như thế nào . Bây giờ lại nhìn thấy đứa em dâu hờ của mình khóc nức nở , trong lòng có chút khó chịu vô cùng . NamJoon đứng lên qua ngồi cạnh JungKook , ôm cậu vào lòng , vỗ về cậu

" Ngốc ạ , đừng khóc nữa , Jimin không nói cho em nghe là không muốn em đau khổ thôi . Nín đi " 

JungKook lúc này được NamJoon ôm vào lòng , được đà khóc lớn hơn , khóc đến sưng cả mắt . 

Trời cũng đã tối hơn , NamJoon dìu cậu ra xe vì bây giờ cậu cứ như một người mất hồn . Ngồi trên xe , cậu nhìn ra ngoài cửa kính , nước mắt cậu lại tiếp tục rơi xuống . NamJoon vẫn im lặng lái xe . Một lát sau , cậu thiếp đi lúc nào không hay . 

Chiếc xe dừng trước cửa nhà cậu , NamJoon không gọi cậu dậy mà trực tiếp nhấn chuông . NamJoon và nhà cậu cũng là chỗ quen biết cho nên chẳng có gì làm lạ khi NamJoon có thể bước vào nhà cậu mà không phải chịu ánh mắt sắc lạnh của mẹ cậu . 

" Con chào cô " 

" Uả NamJoon , con đi đâu đây , lâu lắm mới gặp con " 

" Dạ con cũng khá bận nên giờ mới tới thăm cô . Nay con có đi chơi cùng JungKook , em ấy mệt nên đang ngủ trong xe con ạ , để con ẵm em vào tránh làm em thức giấc " 

"  ờ , vào đi con " - Joen phu nhân vui vẻ đáp 

NamJoon mở cửa xe , tháo dây an toàn cho cậu và bế cậu lên phòng . Có lẽ rằng hôm nay cậu đã khóc rất nhiều khiến cho cơ thể cậu mệt rã rời . Cậu cứ như vậy mà nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của người anh ấy . Sau khi đặt cậu trong phòng và kéo chăn đắp cho cậu xong , NamJoon bước xuống nhà chào hỏi Joen phu nhân và xin phép ra về . 

Một ngày dài kết thúc trong nước mắt của chàng trai nhỏ bé ấy ..

-----------------------------------

Chap này au viết hơi nhàm chán , Jimin à em xin lỗi đã để anh ra đi  như thế =))) 

Au đang viết một truyện về HOPEMIN , mn ủng hộ au nhé :) có gì mn cứ cmt cho au biết để au viết đc hay hơn nhé :) thương mn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro