Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Taehyung chính thức quen nhau sau đêm ấy . Ngày hôm sau , mới sáng sớm Kook đã nhận được tin nhắn chào buổi sáng của TaeHyung . Cậu rất vui mừng , cứ tủm tỉm cười suốt . Mẹ cậu thực ra cũng chẳng để ý nhiều đâu , chỉ là sự việc ấy lặp đi lặp lại hơn một tuần liền nên bà không thể để yên .  Bà thấy  cậu từ trên lầu đi xuống liền hỏi 

" Dạo này con đang yêu ai hay sao mà mẹ thấy con cười suốt vậy ?" 

" Dạ không có đâu mẹ " 

" Mẹ không có cấm con yêu đương nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc để nghĩ đến chuyện đó " 

" Dạ , con biết rồi " 

Cậu vừa dứt lời liền lấy xe máy chạy đến trường đi học . Sau một buổi sáng miệt mài với bài vở , cậu cũng được tan lớp . Cậu vi vu trên đường , vừa đi vừa ngân nga ca hát rất vui vẻ . Cậu dừng lại ở một quán trà sữa hay ngồi và mua hai ly cho mình và đứa bạn thân mang về . Cậu từ một đứa cả ngày chỉ cắm đầu vào học , nhưng nay đột nhiên vui vẻ lạ kỳ thật khiến cho người ta có chút nghi hoặc . 

Bởi vì buổi trưa ôm nay cậu có buổi học nhóm nên cậu đã không về nhà mà chạy thẳng qua nhà HoSeok . Vừa tới nơi , Cậu đã hớn ha hớn hở chào HoSeok 

" Chào cậu bạn thân yêu " 

" Hôm nay mày trúng tà à ? Sao đột nhiên vui vẻ quá vậy ? " - HoSeok ngạc nhiên nhìn Jungkook

" Trúng tà cái đầu mày , bộ mày không muốn bạn mày vui à , rồi bây giờ không định cho tao vào nhà luôn hả ?" 

" Hì , tao quên , mày vào nhà đi " 

" Có mỗi việc cho bạn vào nhà cũng quên , tao biết tao đẹp rồi , mày không cần ngẩn người ra vậy đâu " 

" JungKook , tao hỏi thiệt nha , mày có bị ma nhập không vậy , có bị chạm dây nào không , để tao đi mướn thầy và cúng cho mày " 

" Tao táng vỡ mồm bây giờ , ma quỷ gì ở đây . Tại tao có chuyện vui nên tao vui thôi " 

" Chuyện gì vậy , nói tao nghe coi " 

" Chuyện là ....... ủa mà mày kêu tao tới học nhóm hay là điều tra tao vậy ?" 

" Thì là học nhóm , nhưng mà .... " 

" Nhưng cái con khỉ khô , không học tao về à , thiên tài như tao không có nhiều thời gian cho việc vô bổ đâu " 

" Thôi được rồi , để tao đi lấy sách vở , tao mới về nhà là mày tới luôn đó , chạy nhanh thật " 

" Tao là ai , là Jungkook , bạn thân của mày đấy " 

" Tao lạy mày , hôm nay mày uống nước sôi tuột lưỡi hay gì mà nói quá trời vậy không biết , bệnh nặng nhớ báo nha , tao dẫn vô trại , haha " 

" Thằng bạn mất dạy , làm tao tụt cả mood , lẹ lên mày " 

" Ừ " 

Cuộc đấu khẩu giữa hai thằng con trai năm cuối cấp tạm ngưng và chuyển qua tranh luận về bài vở . Chẳng mấy chốc cũng đã 3 giờ chiều . Bài vở của hai người cũng đã làm xong . Jungkook và HoSeok được mệnh danh là hai thiên tài của lớp . Không có bài tập nào có thể làm khó hai người . Nhưng riêng Jungkook , bài toán tình yêu chính là bài toán khó nhất với cậu . 

Cậu tạm biệt HoSeok và về nhà , trên đường về nhà cậu nhìn thấy TaeHyung bước ra từ một quán ăn vô cùng sang trọng cùng với một cô gái  . Theo quán tính , cậu dừng xe ở góc đường và quan sát . Trái tim cậu bỗng dưng rất đau . 

Cậu đau lắm . 

Cậu hiện tại mới là người yêu của anh mà , anh nói với cậu rằng hôm nay anh bận . Ừ thì anh bận , anh bận đi với người con gái khác trong khi anh nói dối cậu  . Cậu mở điện thoại và gọi cho anh  

" Alo , anh nghe nè " - Tiếng nói của Taehyung vang lên 

" Anh đang ở đâu vậy ? " 

" À , anh đang đi công việc với đối tác , có gì không em ? " 

" Không có gì ạ , em nhớ nên gọi anh thôi " 

" Ngoan nào bảo bối , anh xong việc tối sẽ dẫn em đi chơi , được không ? " 

" Tối em đi học thêm rồi , thứ bảy nha anh " 

" Ờ ha anh quên mất , anh xin lỗi " 

" Thôi anh , làm tiếp đi , em cúp máy đây " 

" BYE  em yêu " 

Cậu cúp máy , người cậu bỗng run lên , khóe mắt cậu cay cay . Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn về phía chiếc xe Mercedes mới tối hôm nào còn chở cậu , vậy mà hôm nay đã là của người phụ nữ khác . Tuyến lệ của cậu từ từ một giọt , hai giọt , rồi hai hàng lăn xuống má cậu . Cậu đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy . 

Tại sao ? 

Cậu quay ngược đầu xe lại nhà của HoSeok vì cậu biết bây giờ chỉ có mình nó ở nhà . Tiếng chuông vang lên , bóng dáng của HoSeok đã ra tới cửa . 

" Mày để quên gì à , sao lại quay lại nhà tao rồi " - HoSeok vừa mở cửa vừa hỏi JungKook 

JungKook không nói tiếng nào , đến khi cánh cửa mở ra , HoSeok hốt hoảng hỏi Jungkook 

" Sao mày lại khóc , trên đường về có đứa nào ăn hiếp mày à ?  Thôi , vào nhà đi rồi nói , đưa xe đây tao dắt cho " 

Jungkook đi vào nhà như người mất hồn , HoSeok vô cùng lo lắng , ngồi cạnh cậu rồi hỏi 

" Có chuyện gì vậy , nói tao nghe , vừa nãy còn hớn ha hớn hả trả treo với tao mà , sao giờ khóc tèm nhem vậy ? " 

Jungkook như tìm được cái phao , cậu ôm chầm lấy HoSeok khóc như mưa , HoSeok vỗ vỗ tấm lưng của cậu an ủi 

" Được rồi , có tao ở đây rồi , nín đi , đừng khóc nữa " 

Mãi một lúc sau JungKook mới nín , cậu đem câu chuyện của mình kể tất cả cho HoSeok nghe . Họ chơi với nhau từ cái thời còn ở trần tắm mưa nên HoSeok không còn lạ cái tính chịu đựng của JungKook nữa . Nó chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu 

" Chuyện đã lỡ rồi , mày đừng buồn nữa . Bây giờ mày hãy xem anh ta giải thích với mày thế ào rồi tính tiếp " 

" Ừ " - Jungkook khóc đến khàn cả tiếng , ừ một tiếng cho xong . 

HoSeok có phần không yên tâm nên đích thân đưa JungKook về nhà rồi  mới về . JungKook vào nhà và cố tỏ ra bình thường , đến khi lên tới phòng , cậu nằm ườn ra giường và suy nghĩ về cảnh tượng ban chiều , trái tim cậu đang rỉ từng đợt máu đau đến quặn lòng , cậu ôm con gấu Pikachu của mình và chìm vào giấc ngủ . Kết thúc ngày dài với buồn vui xen lẫn của cậu . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro