Em ước gì anh có thể ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đang dần buông xuống, trong căn nhà rộng lớn, thấp thoáng bóng 1 cậu trai nhỏ đang nấu ăn nơi phòng bếp.
...: Hôm nay là Valentine chắc Taehyung sẽ về sớm, mình đã chuẩn bị hết những món anh ấy thích(cậu cười vui vẻ).
[Một lát sau]
...: Anh về rồi!, quà của em đây, Valentine vui vẻ! (hôm nay anh không hôn cậu, bình thường đi làm về việc đầu tiên là hôn cậu,mặc kệ cậu đang làm gì)

_Anh là Kim Taehyung, Tổng giám đốc Kim Thị, anh và cậu yêu nhau đã 3 năm, khi cậu tốt nghiệp đại học thì về sống với anh, anh không cho cậu đi làm, chỉ ở nhà làm bảo bối của anh.
_Cậu là Jeon Jungkook, bạn trai nhỏ của anh, cậu cũng là thiếu gia của 1 gia đình có quyền thế, nhưng gia đình cậu không chấp nhận mối quan hệ của anh và cậu, tình yêu cậu dành cho anh quá lớn vì thế cậu bất chấp mọi thứ để được ở bên anh.

Hai người cùng nhau ăn tối.
JK: Anh à!
TH:??
JK: Cho em đi làm được không?
TH: Ừ.
JK: Anh nói thật sao? (mắt cậu sáng lên)
TH: Làm ở đâu?
JK: Công ty của Jimin, bên anh ấy đang thiếu vị trí thư kí, thư kí của anh ấy vừa nghỉ.
TH:Ừ.
JK: Sao nay anh dễ dãi vậy? (cậu có tí lo lắng, mặc dù đang rất vui)
TH:Em thích thì anh để em đi, ra ngoài tiếp xúc nhiều người cũng tốt, à mà anh nói này, ngày mai anh đi công tác dưới Busan có lẽ sẽ hơi lâu nên anh ở tạm căn nhà ở dưới, công việc bên Jimin thì em cứ làm, đừng lo cho anh, lát anh sẽ gọi điện thoại chuyện với Jimin.
JK: Em không đi làm nữa, em sẽ theo anh xuống Busan để chăm sóc cho anh, có người chăm sóc cũng tốt hơn (cậu thật lòng nói)
TH: Không cần đâu. Anh no rồi, anh lên nghỉ trước.
Anh lên lầu, cậu nhìn theo mà không khỏi suy nghĩ.
"Anh ấy hôm nay thế nào vậy, chuyện gì đây, thái độ và suy nghĩ thay đổi đến không ngờ, mình đã nghĩ Tae sẽ phản đối việc mình đi làm chứ? "
Bình thường khi ăn xong, anh đều phụ cậu dọn dẹp rồi cả 2 mới đi ngủ, nhưng hôm nay......
Anh lên phòng và gọi cho Jimin.
TH: Jimin à trông hết vào cậu, cảm ơn vì cậu đã giúp mình.
JM: Mình không muốn giúp cậu đâu, JungKook.....aizzzz, để mình lo.
Cuộc đối thoại qua điện thoại của Tae và Jimin càng khiến ta khó hiểu.

[Sáng hôm sau]
TH: Mọi chuyện bên Jimin anh đã nói với cậu ấy xong, em cứ qua ấy làm việc, anh đi đây.
JK: Cho em theo anh, em không đi làm đâu, đừng giận em (cậu xụ mặt)
TH: Sao anh phải giận, ngoan nào, xong anh về sớm mà.
JK: Không.
TH: Ngoan, anh đi đây (Taehyung ra cửa, lên xe và phóng đi)

Reng reng (điện thoại Kook reo)
JK: Em nghe đây Jimin.
JM: Sao nào cậu trai? sang đây làm thư kí giúp anh được chưa?
JK: Vâng em đến đây.

1 ngày, 1 tuần, 1 tháng trôi qua.
JungKook gọi điện thoại cho Taehyung
JK: Anh ơi về chưa?
TH: Vài hôm nữa anh về.
JK: 1 tháng rồi 😔
TH: Xong việc anh về ngay mà.
JK: Dạ trễ rồi anh ngủ đi, đừng thức khuya làm việc quá sức, em lo.
TH: Ừ anh biết rồi.
Tae ngắt máy.

Cậu nhớ anh,trễ rồi cậu dặn anh nghỉ ngơi nhưng ngược lại cậu không ngủ mà đi dạo. Trời đêm hôm nay sao thật đẹp, cậu ước gì anh đang ở đây bên cạnh cậu.
"Suốt 3 năm yêu nhau, chưa bao giờ em lại có cảm giác cô đơn thế này, anh ơi đừng thay đổi, anh ơi đừng như những gì em đang nghĩ" (cậu suy tư nghĩ thầm).
Không phải đơn giản mà cậu lại cãi nhau gia đình để ở bên anh, anh là 1 chàng trai ấm áp, anh yêu thương cậu vô điều kiện, chỉ cần ở bên cậu là anh lại hóa ngây dại mà yêu thương, tình yêu của họ bắt đầu từ 1 hôm định mệnh. Lúc ấy cậu còn là sinh viên, anh đã là 1 Tổng Tài, sự lạnh lùng của anh có thể khiến người khác rợn người, nhưng với cậu thì khác, cậu nhẹ nhàng và nhỏ bé làm anh chỉ muốn bảo vệ và cưng chiều. Hôm đó cái ngày định mệnh, cậu sinh viên đại học JungKook bắt xe về nhà, chờ mãi mà không có xe vì hôm đó là lễ, người đi quá nhiều, đường thì đông nghẹt, chỉ có mỗi cậu là đến trường tự học nên đành chịu đi về bộ vì không có lấy 1 đứa bạn nào học cùng. Từ xa anh đã để ý cậu trai nhỏ này, thấy cũng tội mà thôi chắc không kệ được><.Anh chạy đến chỗ cậu có ý cho cậu đi nhờ xe, cậu cũng ngại lại không quen biết gì anh nên khi lên xe thì cậu im re, anh cũng không nói gì, cứ cười cười thế thôi. Cả cậu và anh cũng chỉ nghĩ là vô tình vậy thôi nên không ai nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mà tình ý 2 người lại không như vậy, nghĩ 1 hướng làm 1 hướng, qua lại nhiều lần thì yêu nhau. 3 năm không dài cũng không ngắn, khoảng thời gian đó đủ để cậu yêu anh say đắm. Bởi vậy hôm nay khi cậu đi 1 mình lại nhìn về những ngày vừa qua giữa cậu và anh, cậu không khỏi lo lắng, bất an. Tại sao cậu lại tự nói "Anh ơi đừng thay đổi, anh ơi đừng như những gì em nghĩ", cậu sợ anh thay đổi, cậu sợ phải xa anh, gia đình từ mặt ,cậu chỉ còn có anh. Dấu hỏi lớn đang được đặt ra ngay Taehyung.

Hôm sau.
JM: Nhìn em có lẽ chắc hôm qua đã mất ngủ?
JK: Vâng hôm qua em không ngủ được, lại cảm thấy khó chịu (ho)
JM: Có cần anh gọi Taehyung về chăm sóc cho em không? (có vẻ tức giận nhưng không để Kook biết)
JK: Không đâu ạ! Anh ấy còn phải làm việc của mình, em tự lo được.
JM: Vậy để anh đi mua thuốc cho nha?
JK: Dạ thôi ạ! lát em sẽ mua mà (cười khổ).

Jimin cũng cười lại rồi đi ra ngoài gọi điện thoại cho Taehyung.
JM: Cậu về coi, JungKook bệnh rồi kìa.
TH: Cậu chăm sóc cho em ấy hộ mình, mình không về được.
JM:Mình điên với cậu mất, duy trì được 3 năm thì cố gắng đi chứ, cậu....
TH: Mình biết mình đang làm gì mà, mình chỉ thân có mình cậu, nếu cậu không giúp mình thì không còn ai cả.
JM: TAEHYUNG cậu hết thuốc chữa rồi.
Jimin tức giận tắt máy. 

Chỗ Taehyung.
TH: "Tồi tệ" (cười khổ)

Chiều hôm đó, Taehyung đang làm việc.
[Reng] điện thoại Taehyung có tin nhắn.
Là Kook : "Anh ơi! Giận em đúng không? Em gọi sao không nhấc máy, em không biết mình đã làm sai gì, nhưng nếu vì điều đó mà anh giận thì cho em xin lỗi, làm ơn cho nghe giọng anh được không? "
Tae xem xong tin nhắn, anh không ra lời, cứ thế mà để điện thoại qua 1 bên mà làm việc.

__________________ End phần đầu__________________

Cho tôi ý kiến nhá các cô cậu, nay chuyển sang fic nên còn thô lắm><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro