Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi trên 1 con hẻm nhỏ đầy hoa và bướm, liếc nhìn hoang cảnh xung quanh, đúng thật nơi quê tôi thật yên bình biết bao. Tựa đầu hàng ghế đá tôi nhắm mắt nghĩ về khoảng khắc yên bình khác xa với nơi đô thị ồn ào tôi sống trước kia.

Trong cơn suy nghĩ tôi lại nhớ đến tay nghề khi còn nhỏ của tôi, một người vẽ đẹp nhất huyện có ước mơ nông cạn là Họa Sĩ nhưng lại thực hiện không được. Tôi lấy giấy bút trong giỏ mà lúc nào tôi cũng mang theo, đặt lên đùi mình.

Tôi bắt đầu đặt bút vẽ, liếc nhìn xung quanh canh góc đẹp, nhìn ngó một lúc tôi thấy 1 chàng trai đang đứng ngay cây cầu kia, chắc hẳn cũng ngắm bầu trời giống tôi. Tìm được vị trí của chàng trai ấy, tôi ngắm nghía một hồi và đặt bút vẽ.

Đường nét vẽ của tôi quả thật vẫn như xưa, không quá đẹp nhưng cũng chả nguệc ngoạc như mới tập tành. Vừa vẽ vừa nhìn, tôi như cuốn sâu vào bức tranh như kiểu tâm đắc.

Sau 1 hồi, cuối cùng tôi cũng vẽ xong, nhìn trông cũng rất đẹp. Tôi đặt lên trước mặt mà ngắm nghía
Tôi ngắm như không biết chán là gì. Cho đến khi bầu trời bắt đầu rai rắc những hạt mưa, tôi vội cất bức tranh vào balo của mình chạy thật nhanh về nhà mẹ.

Về tới nhà người tôi ướt như chuột lột, mẹ tôi chạy ra dở giọng mắng thương tôi.

- Jungkook ơi là Jungkook trời mưa dễ cảm lạnh sao không tìm chỗ núp rồi tạnh mưa hãn về

- Mẹ à, con phải về kịp giờ cơm mẹ nấu chứ

- Ranh con, vô nhà tắm rửa mẹ dọn cơm ra rồi mình ăn

Chắc hẳn các bạn thắc mắc cha tôi ở đâu đúng không? Cha tôi làm bên quân đội, ít về thăm mẹ tôi lắm nên tôi phải về bầu bạn với mẹ tôi

- Đồ ăn nay mẹ nấu ngon thật đó

- Ăn đi ông ơi, nịnh hoài hà

Công nhận tay nghề mẹ tôi phải gọi là đỉnh, tôi ăn 23 năm nay rồi vẫn chưa thấy ngán.

- Jungkook này.!

- Sao mẹ?

- Mai mẹ con mình lên chỗ con sống 1 tuần đi

- Sao vậy ạ mẹ?

- Tại mẹ muốn lên đó xem cuộc sống như nào

- Vậy ăn cơm xong con với mẹ soạn đồ mai đi sớm

- Ừm

Nghe mẹ nói thế không lẽ tôi lại không cho, đành cho mẹ lên thích nghi cuộc sống đô thị.
 
Soạn đồ cho mẹ con tôi xong tôi mới chợt nhớ ra bức tranh trong balo hồi chiều. Chạy vào phòng lấy ra, nó đã bị ướt ven viền tranh nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới bức vẽ, tôi cười thầm. Chắt chắn ngày mai tôi sẽ mang đi đóng khung rồi treo lên nhà tôi.

         Sáng hôm sau

Sáng sớm mới 5 giờ tôi và mẹ cùng nhau đi lên thành phố nơi tôi đang học tập và sinh sống. Tới nơi thì cũng đã là 9 giờ. Mẹ con tôi cũng đã đói ghé vào quán ăn, ăn rồi về nhà tôi.

Về nhà tôi soạn cho mẹ 1 phòng còn tôi vẫn ở phòng cũ. Lật đật lấy bức tranh treo lên phòng khách.

Mẹ con tôi sống vậy 1 thời gian thì vào 1 hôm tôi và mẹ vẫn đang ăn cơm rất bình thường, thì mẹ bảo tôi

- Con biết chuyện gì chưa?

- Là chuyện gì hả mẹ?

- Mai là sẽ có Thiếu Gia Kim thăm nhà và thu mua

- Nhưng mình đâu có bán mà mu

- Haizz, người ta là thiếu gia thích gì được nấy, mà nghe bảo thì giá cả không thành vấn đề

- Kệ họ đi, họ cũng chả dòm ngó gì nhà mình đâu.

Mẹ tôi thở nhẹ cùng ăn tiếp. Tối ăn xong tôi lại như thường lệ soạn vài bán án nộp cho trường tôi rồi lướt web sau đó đi ngủ.

Sáng sớm mẹ tôi đã dậy rất sớm để dọn dẹp và chuẩn bị cho Thiếu Gia Kim. Thấy mẹ dọn như vậy không lẽ tôi làm lơ, phụ giúp mẹ 1 tay.

         9 giờ sáng

Đúng như lời mẹ tôi nói, có 1 đám người áo đen xông vào nhà tôi, đi sau là 1 con người ngũ quan sắc nhọn, tôi mải mê ngắm nhìn hắn mà quên mất cúi chào vị Thiếu Gia này, đến mẹ đập mạnh vào lưng tôi, tôi mới giật hoảng mình lại cúi chào.

- Chào Kim Tổng!

Hắn không nói gì phất tay ra hiệu ngồi xuống, hắn chao đảo mắt nhìn khía cạnh ngôi nhà của tôi, chợt dừng lại một chỗ, tôi ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn theo hướng mắt hắn.

- Bức tranh này là cô vẽ sao?

- Đúng, của tôi vẽ

- Trông thật đẹp! Thật ngại cô đang vẽ tôi đấy à?

- Người trong tranh là ngài sao?

- Đúng là tôi!

- Thứ lỗi, tôi không biết.

- Bán lại bức họa này cho tôi được chứ?

- Được, thưa ngài

Tôi thật sự cũng chả muốn bán nó nhưng khi biết sự thật người ngắm nhìn bầu trời giống tôi lại là Kim Tổng, mà còn ra ý bán tranh cho ngài ấy, từ chối Jungkook tôi lại mang tội.

Sau khi bọn người đó rời khỏi nhà tôi, trước khi đi có một tên vệ sĩ tới và đưa cho tôi cái địa chỉ lạ thường và bảo tôi đến đó.

- Jungkookie, lại đây phụ mẹ mang cái này ra đầu đường

- Dạ con ra ngay đây

Tôi vội vàng nhét đại tờ giấy vào trong túi quần và phụ mẹ mang đồ ra ngoài đường.
           7h giờ tối

Tôi và mẹ vẫn như thường lệ, ngồi chơi cho đến muộn rồi đi ngủ, tôi đang trò chuyện với mẹ thì mẹ quay sang hỏi tôi câu hỏi khá khó hiểu

- Jungkook, con có thấy Kim Thiếu đẹp trai không?

- Mẹ nói gì vậy?

- Mẹ hỏi thôi, con không trả lời cũng không sao

- Thì con thấy Kim Tổng khá đẹp, nhưng không phải gu con

- Ừ, đi ngủ thôi, trễ rồi, đêm nay mẹ ngủ với con nhé?

- Cứ tự nhiên nhe mẹ!

Tôi khá khó hiểu với câu hỏi của mẹ, nhưng cũng chả thèm để tâm lắm mà soạn chỗ cho mẹ ngủ cùng tôi

Sánh hôm sau, tôi mò theo địa chỉ để đi, vì đường khá xa, có thể được cho là nằm ngoài thành phố tôi sống nên mất khá nhiều thời gian.

Tới nơi, tôi đứng trước một căn biệt thự to gấp năm lần nhà tôi, đang đứng nhìn xung quanh thì có tiếng vệ sĩ quát tôi

- Nhãi ranh, mày làm gì đó hả?

- Tôi...tôi đi theo địa chỉ này và đến được đây

- Đưa tao xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro