Euphoria - Vì cậu mà hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen JungKook từ khi nào, tôi đã không còn nhớ rõ, tôi chỉ biết em là người yêu của thằng bạn thân nhất của tôi - Park JiMin - đã hai năm. Tôi không hiểu tình cảm của nó là sao, có điều ba hôm tôi lại thấy nó dắt một đứa con gái mới về. Tôi không gặp JungKook nhiều nên cũng chẳng biết em có biết chuyện JiMin bên ngoài lăng nhăng nhiều ra sao. Nhưng mỗi lần mắng JiMin, lúc nào tôi cũng bắt đầu bằng câu:
"Tại sao mày không nghĩ cho JungKook?".
Nó lần nào cũng nhìn tôi khó hiểu, rồi hứa hẹn này nọ, lần nào cũng vậy. Nó nói đám con gái kia chỉ toàn là chơi bời cả, còn tình cảm thật sự của nó chỉ dành cho một mình Kookie mà thôi. Tôi tức nó, tức nó lắm chứ, lần nào cũng hứa hẹn, rồi lại tự mình phá vỡ lời hứa. Tôi muốn gọi điện cho em, nói em nghe toàn bộ sự việc, nhưng mỗi khi ngón tay đặt trước phím gọi, tôi lại không thể tiếp tục. Bởi lẽ tôi chính là không có tư cách, phải, tôi không có tư cách gì để gọi cho em, để xen vào chuyện giữa em và Jimin.
Sáng sớm hôm nay JungKook gọi điện cho tôi. Tôi mắt mũi kèm nhèm, giọng ngái ngủ cầm lấy điện thoại nghe:

"Huh ... Aloooo ~"

Vài giây sau tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng em nói, chỉ có tiếng cười khúc khích rất nhẹ.

"JungKook, phải em không?"

"Vâng, là em đây TaeHyung. Anh... hôm nay có bận gì không?"

Tôi như phát rồ phát dại, nhảy nhót đủ kiểu, thiếu điều hét vào điện thoại nữa thôi. Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào JungKook lại gọi điện cho tôi cơ chứ.

"Anh không bận. Em có chuyện gì?"

"Hôm nay em không phải đến trường, anh cùng em đi mua quà sinh nhật cho Minie nhé?"

"Anh..."

Tôi quên ngày quên tháng, nên chẳng nhớ ra hôm nay là sinh nhật JiMin. Ra là vậy, JungKook nào có nhớ mong gì đến tôi, tôi chỉ là công cụ kết nối em ấy và JiMin mà thôi.

"Anh vừa nhớ ra hôm nay anh phải viết luận văn, em tự đi một mình vậy. Tiếc quá, để dịp khác em nhé."

Tôi không biết mình ảo tưởng hay là thật nhưng giọng em có vài phần tiếc nuối:

"... Vậy được ạ. Em... không làm phiền anh nữa đâu."

"Tạm biệt Kookie."

"Tạm biệt, TaeHyung."

Tôi lại nằm vật ra giường. JiMin, JiMin, JiMin, ngoài nó ra em không còn biết đến ai khác hay sao? Ngoài nó ra em không thể nghĩ đến ai khác được hay sao? JungKook, trên đời này đâu phải một mình nó yêu em. Còn anh, TaeHyung đây, anh cũng yêu em cơ mà.

Nhạc chuông điện thoại lần nữa vang lên: Can you trust me...can you trust me...

"TaeHyungieee ~"

"Hobbie, anh uống nhầm thuốc đấy à?"

"Anh đang phởn thôi!!! Chú đến quán cafe TK nhé, anh chờ. Anh có việc quan trọng muốn thông báo đó~"

"15 phút nữa em đến."

Tôi lại chọn áo sơ mi và quần jeans, thong thả đi bộ đến TK cách ký túc xá một khu phố.

"TaeHyungiee~ Ở đây~"

"Được rồi, có việc gì nào?"

Tôi ngồi xuống ghế đối diện HoSeok, tự nhiên cầm ly cà phê đen trước mặt lên nhấp một ngụm.

"Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho chú người yêu anh."

"Huh, người yêu, người yêu anh không phải YoonGi hay sao?"

"Chia tay rồi, đợi một chút cậu ấy sẽ tới."

Tôi cùng HoSeok hyung nói chuyện phiếm 5 phút, từ xa một bóng người mập mập tròn tròn, hơi thấp một chút xuất hiện. HoSeok có vẻ vẫn rất phấn khích, liên tục gọi lớn:

"Minie,anh ở đây~"

Chàng trai kia bước tới, chìa tay ra trước mặt tôi.

"Xin chào cậu, tôi là bạn trai của HoSeok hai tháng nay, rất vui được làm quen."

Tôi ngước mắt lên nhìn người kia. JiMin, chính là JiMin. Tôi đập bàn đứng dậy, ánh mắt muốn giết chết thằng bạn thân của mình. Ngày trước thì lăng nhăng chơi bời vài ngày, bây giờ còn cả gan công khai quan hệ tình cảm với HoSeok. Bảo sao vài tháng nay tôi không thấy nó dắt gái về nhà.

"Park JiMin sao mày dám?"

"Tae... TaeHyung... Sao, sao mày lại ở đây?"

"Mày trả lời đi, tình cảm thật của mày là đâu? Cho JungKook sao? Đây là cái tình cảm thật mà mày nói sao? JiMin mày có biết không? Sáng nay JungKook gọi điện cho tao, nhờ tao đưa em ấy đi mua quà sinh nhật cho mày. Em ấy làm gì cũng nghĩ cho mày, bây giờ thì mày công khai với HoSeok hyung hay sao?"

"Tao... Tao chưa từng có tình cảm với JungKook. Từ lâu lắm rồi, từ khi tao gặp HoSeok, tao đã biết anh ấy mới là tình yêu của đời mình. Tao biết mày thích JungKook, một cơ hội tốt cho mày còn gì? Thằng nhóc đó chỉ là đồ chơi của tao thôi, chán rồi thì vứt. Thằng nhóc mới mười tám mà kỹ thuật tốt lắm nhé, tặng mày đấy, tao không cần nữa."

"Con mẹ nó Park JiMin, mày khốn nạn thì cũng phải có chừng mực chứ."

Tôi điên tiết, trong đầu lại nghĩ tới em, không do dự vung tay đấm JiMin nhưng bàn tay tôi đã bị chặn lại. Jung... JungKook là người chặn tôi lại. Nước mắt em chảy dài theo gò má, chóp mũi đỏ ửng lên. Cánh tay em run run, nhẹ vuốt dọc khuôn mặt tôi:

"TaeHyungie...anh đừng...đừng làm đau anh ấy."

"Em... Đến lúc này mà em còn không muốn làm đau nó, một thằng khốn nạn như nó không đáng để em yêu. Kookie à, trên đời này đâu phải không có ai yêu thương em. Còn anh, anh yêu em mà."

"Em biết, em biết chứ TaeHyung. Nhưng quên một người không phải là dễ....em ngay lúc này chưa thể quên người em yêu. Còn nữa, tính độc chiếm của em rất cao, có muốn làm đau một người từng là của em cũng phải để em tự tay làm."

*Bốp*

JungKook giơ tay tát JiMin một cái đau điếng,ly nước trên bàn cũng được cậu tận dụng hất vào mặt anh.

"Anh đúng là khốn nạn, năm tôi 17 tuổi, anh theo đuổi tôi, tán tỉnh tôi thì dùng những lời lẽ ngon ngọt như thế nào? Tôi mười 18 anh dụ tôi lên giường, anh đã hứa hẹn những gì? Kĩ thuật của tôi tốt, tôi thừa nhận, đều nhờ một tay anh giáo dưỡng cả. Còn anh khốn nạn như vậy, tôi ngăn TaeHyung lại vì tôi không muốn anh ấy bẩn tay. Bây giờ tôi chỉ ước tôi gặp TaeHyung trước anh, để tôi không gặp phải một thằng đê tiện. Tạm biệt, tôi đi. TaeHyung, đưa em về."

Tôi ngơ ngác đứng nhìn em nói JiMin, JungKook cũng có những lúc tuyệt tình thế này sao? Em vội rảo bước nhanh về phía trước, tôi cũng nhanh chóng chạy theo. JungKook mạnh mẽ tuyệt tình khi chửi JiMin là như vậy, quay lưng đi, nước mắt em lại tiếp tục rơi. Đến một con ngõ nhỏ, em ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở.

"Hức, TaeHyung, có phải là em không tốt hay không?"

"..."

Em đừng như vậy, em còn trong sạch hơn cả thiên sứ nữa...

"Taehyungie à, có phải tại em còn nhỏ, hay em không đủ đẹp hay không?"

"..."

JungKookie,đối với anh em là người đẹp nhất thế gian...

"TaeHyung, em đã làm gì sai? TaeHyung...tại sao anh ấy không yêu em?"

"..."

Chết tiệt, nó khốn nạn như vậy đâu phải lỗi của em...

"TaeHyung à, ít nhất một lần thôi, anh ấy... đã từng yêu em chưa?"

"..."

Em à, tại sao đến giờ này rồi em vẫn còn muốn cố chấp như vậy?

Tôi không chấp nhận JungKook khổ sở như vậy vì một thằng khốn nạn, kể cả đó là bạn thân nhất của tôi. Tôi cũng đã chính mình nhiều lần tự hỏi, trong lòng JungKook tôi vẫn chẳng là gì cả nhưng tại sao tôi phải quan tâm đến em như thể tôi đã, đang và sẽ là toàn bộ thế giới của em, toàn bộ niềm tin trong tim em? Tôi vội xốc em dậy, đem thân thể nhỏ bé của em ghì thật chặt vào lòng mình, tôi ngay lúc này muốn một lần trải nghiệm cảm giác được có em.

"JungKook a, em yêu Park Jimin đúng không?"

"Anh đừng nhắc đến anh ấy nữa."

"Anh yêu em, em có biết không?"

"TaeHyung...em biết."

"Tại sao em phải cố chấp như vậy? Ở bên anh, không được hay sao? Anh tin thời gian sẽ xóa đi bóng hình của JiMin trong em..."

"TaeHyung, ngày còn bé em từng quen một người, anh ấy hơn em hai tuổi, em không biết tên thật của anh ấy là gì nhưng tất cả đều gọi anh ấy là V, từ bé em chỉ chơi với một mình anh ấy, thấy em chơi với người khác anh ấy liền chạy ra đuổi họ đi. Em rất thích anh ấy, rất thích luôn ý. Nhưng đến năm mười tuổi nhà em chuyển về Daegu, em mất liên lạc với anh ấy hoàn toàn. Đến tận năm mười sáu tuổi, em vẫn ngây ngô yêu anh ấy. Sau đó em quen Jimin và thử  mở lòng với anh để có thể quên đi V...Nhưng sau hai năm, em vẫn không có tình cảm với JiMin, em chỉ nhớ đến V mà thôi. Thật nực cười phải không anh, em cứ ngu ngốc yêu một người mà em còn không nhớ rõ mặt. Em tức giận là vì em nghĩ sau này có thể tin tưởng JiMin, có thể dựa vào anh ta suốt đời nhưng anh ta chỉ khốn nạn, chơi rồi vứt. Anh rất tốt nhưng em vẫn muốn đợi, đến khi em gặp được V, bày tỏ nỗi lòng mình."

V, em ấy vừa nhắc đến V? Chuyển nhà đến Daegu. Đây là JK tôi quen ngày còn bé hay sao?

"Ngày còn bé, mọi người hay gọi em là Thỏ con đúng không Kookie?"

"Anh... sao anh biết?"

"Bây giờ anh bảo anh là V thì em có tin không?"

"Em... Em không biết nữa. Anh có bằng chứng gì không?"

"Em theo anh..."

Ra vậy, giờ thì mọi chuyện đã đều ổn. Tôi đã hiểu lầm tất cả, em vẫn yêu, yêu tôi của ngày xưa, đối với JiMin cũng không có tình cảm gì. Đơn thuần cũng chỉ là thay thế...Mối tình đầu của tôi, vẫn chính là em, trước đây tôi yêu Thỏ con và bây giờ tôi yêu JungKook, suy cho cùng, vẫn là một người thôi phải không?

Tôi dẫn em đến ký túc xá của mình, có một chút ngượng ngùng vì đống quần áo bẩn vứt bừa bãi và những đồ đạc chưa được dọn khác.

"Em ngồi đợi ạnh, anh đi lấy em xem cái này."

JungKook nhìn quanh phòng tôi mà bật cười:

"TaeHyung à, anh vẫn luôn bừa bộn như thế này sao?"

"Anh..."

"Haha, để em dọn cho nhé."

Em bắt đầu đứng dậy dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Tôi vẫn đứng đó chăm chú ngắm nhìn em, quên mất việc cần làm của mình. Chỉ đến khi chiếc quần xà lỏn còn ươn ướt ở phần đũng bị em cầm lên, em quay ra phía tôi cười cười, tôi mới đỏ mặt quay đi. (Cái này là mơ XXX về JungKook nên mới như vậy đó, không phải TaeTae "dấm đài" đâu :v)
Tôi lục lại đống hộp carton bừa bộn ở góc phòng, cuối cùng cũng tìm được nó, phong thư đã ố vàng, mực cũng đã nhòe đi ít nhiều nhưng vẫn còn đọc được.

"Em xem đi, là thư anh viết cho em năm anh mười hai tuổi đó, nhưng thư đến nơi thì em đã chuyển nhà, sau đó bị trả về. Anh vẫn cố gắng giữ nó, mong đến ngày gặp lại em."

"Vậy... em đọc nhé."

"Gửi em...

Thỏ con này, là anh, V đây. Tuần trước em đã hỏi anh rất nhiều điều, ngay bây giờ đây anh sẽ trả lời hết cho em.

Đàu tiên, anh không muốn em đi chơi với các bạn khác, vì em của anh là thỏ trắng xinh xắn, em xinh đẹp như thế mà chơi với người khác lỡ người ta cướp mất em của anh thì sao. Anh không muốn như vậy nên em chỉ được phép chơi với một mình anh mà thôi.

Tiếp theo, anh không cho em bơi
cùng mấy đứa bọn anh vì em yếu lắm, nước lạnh như vậy sẽ dễ bị cảm. Mà còn nữa, tắm sông sẽ phải cởi hết quần áo, anh không muốn NamJoon hyung, SeokJin hyung nhìn thấy em đang không mặc gì đâu. Sau này chỉ một mình anh được nhìn thôi.

Còn tại sao anh thích bobo em ư? Có lẽ là vì... môi em thực ngọt đi...

Cuối cùng, trước khi về nhà chiều hôm đó em đã hỏi anh có thích em không? Anh xin trả lời là có.Thỏ con này...anh thích em, rất rất thích em. Anh biết Hàn Quốc chẳng chấp nhận đồng tính luyến ái đâu nhưng thực sự là như thế. Anh thật sự rất thích em...

Nếu ngày mai em có gặp anh, xin hãy gọi anh là TaeHyungie. Tên thật của anh là TaeHyung, Kim TaeHyung. Nhớ nhé, và hãy cho anh biết tên thật của em nữa.

Thân, TaeHyung."

Có vẻ em vô cùng bất ngờ, vì người viết bức thư này là V, là tôi. Miệng lưỡi em líu ríu, từ hai cánh môi hồng nhuận cố gắng lắm mới nặn ra được từng từ một:

"Tae... Tae... TaeHyung... thực... thực sự... là... anh sao?"

"Em đã đọc bức thư rồi đấy. Giờ mọi chuyện đều phụ thuộc vào lòng tin của em."

"TaeHyung, em vẫn còn bất ngờ lắm. Cho em... thời gian nhé."

"Bao lâu cũng được. Anh đã chờ em rất nhiều năm rồi, chờ thêm chút nữa cũng đâu có sao."

Tôi lục lại trong ngăn tủ giấy báo nhận học bổng du học bốn năm tại Anh, đưa cho em.

"Em xem đi, bốn năm là đủ rồi phải không?"

"..."

"Ba tháng sau là anh lên đường, nếu được, hãy đến tiễn anh."

"Em sẽ đến. Còn nữa TaeHyung, trong lòng em vẫn mãi là V, chỉ có một mình V mà thôi."

Tôi nhìn em, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Hai mươi năm qua tôi chỉ yêu hai người, đúng hơn chỉ có một mình JungKook, tôi đã một lần để mất em. Lần này chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Tôi đã đợi em từ năm mười hai tuổi cho đến năm mười tám tuổi. Rồi lại lần nữa đợi em từ năm mười tám tuổi cho đến năm tôi hai mươi. Vậy nên bốn năm nữa, cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, có phải không?

______________________________________________________________
Tôi đang đứng trước cửa phòng chờ sân bay, chết tiệt, giờ ày em vẫn còn chưa tới. Tiếng tiếp viên vang lên đến lần thứ ba, tôi vừa quay người định vào phòng chờ thì thân người đã bị ôm chặt cứng.

"Hộc... hộc. TaeTae, lên đường... hộc... thượng lộ bình an... Học hành chăm chỉ để còn sớm... về với em."

Oa, thỏ trắng chạy bộ tới đây tiễn tôi ư. Thực cảm động đi~

"Kookie, thể lực em yếu lắm,đừng có chạy nhanh như thế không tốt đâu.Anh... sẽ sớm về với em thôi."

Tôi xoa rối mái tóc vốn đã bông xù của em, siết thật chặt thân ảnh nhỏ bé kia trong tay mình. Oa, tôi không muốn đi nữa đâu, tôi chỉ muốn ôm con thỏ mềm mềm mịn mịn này thôi.

"TaeHyungie, em sẽ nhớ anh lắm..."

"Ngốc, anh sẽ mau về thôi. Đến lúc đấy, hãy cho anh một câu trả lời thật sự. Rằng em yêu anh, có hay không..."

Tôi đến lúc này vẫn rất sợ, sợ rằng thứ em gọi là tình yêu chỉ là ám ảnh của V suốt tám năm qua trong em. Ba tháng qua JungKook luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi. Nhưng tôi không biết đối với tôi, tình cảm của em có phải là thật hay không? Bốn năm tôi đi không ngắn không dài nhưng tôi mong từng đó thời gian cũng đủ để em cân nhắc. Thôi được rồi, tạm biệt em JungKook, tạm biệt người tôi yêu. Tôi đi rồi sẽ sớm trở về bên em mà thôi...

========== 4 năm sau ==========

Chuông báo thức reo inh ỏi, tôi đành lồm cồm bò ra khỏi giường để tắt cái thứ phiền phức kia đi. Điện thoại lại reo rồi, tôi cầm lấy điện thoại áp vào tai nghe với cái giọng không thể ngái ngủ hơn:

"Huh... Alooo~"

"KOOKIEEE!!!!!!!!!!"

"A... A... Ai vậy? Tại sao lại hét vào điện thoại như thế? Bất lịch sự quá đi mà!"

"EM CÓ BIẾT ANH ĐỢI EM MẤY TIẾNG RỒI HAY KHÔNG??!?? SAO GIỜ NÀY EM MỚI NGỦ DẬY?"

"CUỐI CÙNG ANH LÀ THẰNG NÀO? CÓ HẸN TRƯỚC KHÔNG MÀ KÊU ĐỢI TÔI?"

"KOOKIEEE!!!!!!!!!! Em còn không nhận ra anh nữa! ANH LÀ TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG ĐÓ!!!"

"Ô... a, TaeHyungie, anh đang ở Anh mà, anh đợi em cái gì chứ?"

"..."

Tôi nhìn tấm lịch treo tường, lại nhìn đồng hồ nữa, chết thật, hôm nay là ngày TaeHyung về nước. Oa oa, tôi trễ cũng đã vài tiếng rồi. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, tôi vội chạy đến phía sân bay. May mà kí túc trường đại học gần sân bay, không tôi chạy chắc cũng gãy cẳng. Kia rồi, dáng người cao cao hơi gầy của anh, tôi vội chạy đến ôm chầm lấy anh, vùi đầu mình vào lồng ngực rộng lớn ấm áp.

"TaeHyungie~"

"Em ngủ có ngon không? Em là con thỏ hay con lợn thế? Tối hôm qua chat đến 9h đã đòi đi ngủ, sáng hôm nay 10h vẫn còn chưa dậy. Rốt cục em là con gì? Thỏ hay lợn?"

Tôi nhảy phóc một cái lên người anh, đem hai chân vòng qua chân anh. Tư thế giống như là đeo lên người anh á.

"Em là thỏ lai lợn. Thỏ lai lợn anh yêu không?"

"Thỏ lai lợn có tên Jeon JungKook không? Tên như vậy con gì anh cũng yêu. Có điều không biết con thỏ này nó có yêu anh không?"

"TaeHyung, anh đừng bảo anh vẫn chưa nhận ra nhé."

"Nhận ra cái gì? Nhận ra là em đang béo lên á? Ôi, JungKookie thực nặng đi~ Anh đau cổ lắm rồi nà."

"Hừ! đồ đáng ghét."

Tôi rời khỏi người anh, đứng xuống đất.

"Anh nhắm mắt lại đi!"

Tôi ghé môi mình đặt lên môi anh. Một nụ hôn dài thật dài. Bờ môi anh có hương bạc hà thơm mát cùng vị cà phê đắng nhẹ. Tôi chính là không muốn rời đi. Chỉ muốn thời gian dừng lại, để tôi có thể tiếp tục chìm vào trong mùi hương của anh, bước thêm một bước vào trong thế giới của anh...

Bốn năm qua không ngắn không dài nhưng cũng đủ thời gian để tôi hiểu được tình cảm của mình. Bốn năm qua, trừ giờ học tôi đều ngồi chờ trước máy tính, chờ để nhìn thấy nụ cười anh hiện ra trên màn hình, để nghe được giọng nói mà tôi có lẽ đã trót yêu thương. Bốn năm qua mỗi ngày tôi đều như vậy, tắt máy tính rồi lên giường nằm, nhớ lại mọi thứ về anh, về tôi, về những kỉ niệm của tôi và anh. Tôi hàng đêm đều suy nghĩ lại xem mình đang tiếp tục với anh như nghĩ về V, nghĩ về mối tình đầu khi mới lên mười hay TaeHyung - chàng trai của tuổi hai mươi năng động. Cuối cùng thì ngay đêm qua tôi đã hiểu được rằng, V đối với tôi chỉ là quá khứ, là một đoạn phim cũ đã nhạt màu. Còn hiện tại, hiện tại của tôi là anh, là TaeHyung, là người tôi hằng đêm mong nhớ, là người tôi luôn muốn chăm sóc, muốn giữ lại cho riêng mình. Là Kim TaeHyung - người tôi yêu...

The End ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad