Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Ta đến lấp hố đây, mau khen ta đi <(‾︶‾)>

-------------------------------

"TaeHyung, chúng ta chia tay đi."

TaeHyung không tin vào tai mình, hắn vậy mà bị bạn gái đá. Bản thân là một người đàn ông vô cùng có mị lực, vô cùng tự tin vào sức hút của chính mình, Kim TaeHyung không thể chấp nhận được điều này.

TaeHyung là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, hắn trước kia sinh sống ở nước ngoài chỉ mới về nước một năm nay. Với chiều cao hơn mét tám, đôi chân thon dài cùng với dáng người cân đối, khuôn mặt góc cạnh nam tính tựa như được thượng đế điêu khắc thành, không thể không nói Kim TaeHyung là một người đàn ông đầy sức hấp dẫn.

Bởi vì ưu thế ngoại hình, từ nhỏ đến lớn hắn vô cùng tự tin, cộng thêm việc hắn có thiên phú với chụp ảnh, chỉ bằng một tấm ảnh chụp đã thành công nổi danh, trở thành nhiếp ảnh gia đoạt giải..... trẻ nhất. Một người đàn ông vừa có tài năng vừa có ngoại hình xuất sắc như vậy, hiển nhiển làm cho phụ nữ mê đắm.

TaeHyung sống ở Paris nhiều năm, nơi được mệnh danh là thành phố lãng mãn, vậy nên con người hắn phóng khoáng, trong công việc luôn trầm ổn, đối đãi với người xung quanh ôn hòa. Đối với phụ nữ, hắn luôn lịch sự, đối xử dịu dàng. TaeHyung cảm thấy hắn quả thực là một người đào hoa, nhưng khi đã xác định quan hệ hắn sẽ cho bạn gái mình cảm giác an toàn, hạn chế tiếp xúc với phái nữ khác, đối với bạn gái cũng ôn nhu, lãng mạn.

Hắn về nước được nửa năm thì quen người bạn gái hiện tại, Yang Yerim. Cô là giảng viên môn Lịch sử Mỹ thuật thế giới của trường Mỹ thuật. Hắn và cô quen biết qua một lần đi bar, nói chuyện thấy hợp nhau nên cứ như vậy xác lập quan hệ. Chỉ là không ngờ mới quen nhau được ba tháng thì Yang Yerim nói chia tay, lý do đơn giản vì cô thích người khác rồi.

TaeHyung cũng chẳng phải kiểu người lụy tình, đối phương đã không còn yêu mình thì hắn cũng chẳng muốn níu giữ làm gì, chia tay trong hòa bình là tốt nhất. Nói không có cảm giác gì thì không đúng, hắn chỉ hơi khó chịu đôi chút với cái lý do chia tay của cô nàng mà thôi. Không phải hắn quá tự tin, mà là hắn nghĩ không ra rốt cuộc người nào có thể khiến cho Yang Yerim bỏ một người đàn ông hoàn hảo như hắn.

Người đàn ông muốn tài năng có tài năng, muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, lãng mạn, ôn như với bạn gái, kinh nghiệm phương diện kia cũng không tồi. Rốt cuộc thì là người nào đã cướp mất hồn cô nàng chứ

TaeHyung vò đầu thở dài một tiếng, mặc kệ đi, hôm nay hắn chính thức độc thân nên phải quậy một trận cho đã. Hắn ngửa đầu uống hết cốc rượu rồi đưa mắt ra sản nhảy, âm nhạc vừa vặn chuyển đến bài hắn thích, TaeHyung cười thích thú, đôi chân thon dài bước đến sàn nhảy.

Bởi có men rượu trong người, cùng tiếng nhạc sôi động, TaeHyung ở giữa sản nhảy bắt đầu đung đưa thân người. Cái gương mặt giống như được thượng đế điêu khắc bình thường đã khiến người ta nghẹt thở giờ phút nào lại toát lên mị lực vô tận, đám người xung quanh hò hét cổ vũ, đám chìm vào sắc đẹp của hắn. Chẳng sợ là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng bị vẻ đẹp vô thực này thu hút.

TaeHyung đang nhảy hăng say đột nhiên cảm nhận có một bàn tay nắm lấy eo hắn, thân thể người đằng sau cũng dán lên người hắn. TaeHyung khẽ xoay người lại, trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, hắn không nhìn rõ gương mặt người kia nhưng có điều hắn chắc chắn chính là người nọ vô cùng đẹp. Là một người đàn ông có sức hút.

TaeHyung là bi, hắn từng có bạn trai nên đối với việc có một người đàn ông đến quyến rũ hắn, hắn không ngạc nhiên chút nào. Người kia thấp hơn hắn một chút nhưng dáng người thì phải nói là thực hợp ý hắn. TaeHyung nghiêng đầu, cười một cách quyến rũ, một tay nắm nhẹ bắp tay người kia, một tay thì nắm eo kéo người nọ gần mình hơn. Hắn khé môi gần gần tai người kia, thổi một cái, thành công khiến người nọ khẽ run lên. Cười khẽ một tiếng, hắn bắt đầu cùng người nọ nhảy múa.

Hai thân thể không người cọ sát vào nhau, từng chuyển động đều mang theo quyến rũ đến với đối phương. Tay TaeHyung lúc thì nằm ở eo người kia, rồi lại si chuyển đến vai rồi đến cổ người nọ. Khẽ liếm môi, thân hình người nọ thực tuyệt, eo nhỏ chân dài, cơ bắp cân đối. Hấp dẫn hắn nhất chính nốt ruồi bên dưới đôi môi trái tim kia. Quá kích thích.

"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện." Khé sát vào tai người kia, dùng chất giọng trầm ấm dụ dỗ đối phương.

Người nọ nghe thấy hắn nói vậy có chút giật mình nhưng rất nhanh ừm một tiếng, sau đó liền bị TaeHyung kéo ra khỏi quán bar. Nơi góc khuất nhỏ, TaeHyung mới kéo người đến đó liền đẩy người nọ vào tường, đôi môi nhanh chóng phủ lên đôi môi hắn khao khát nãy giờ.

Người nọ có chút bất ngờ vì hành động đột ngột của hắn nhưng cũng rất nhanh thả lỏng cơ thể, phối hợp với hắn. Hai người hôn đến hăng say, đợi đến khi cả hai thấy không thở nổi mới buông nhau ra. Đợi khi lấy lại được hơi thở, TaeHyung mới hỏi người kia.

"Nhà cậu hay nhà tôi ?!" TaeHyung có chút bệnh sạch sẽ, hắn không thích ngủ ở khách sạn nên mỗi lần dự định đến nơi nào đó chụp ảnh thì hắn sẽ tìm mua nhà ở đó trước. Dù sao hắn không thiếu nhất chính là tiền.

"Nhà anh." Người nọ ngẫm một lúc rồi trả lời.

TaeHyung gật đầu, nắm tay người nọ đi đến bãi gửi xe. Hiển nhiên đáp án người nọ cho anh khiến anh khá hài lòng, nói thật thì nếu phải đến nhà một người xa lạ ngủ anh cũng hơi khó chấp nhận. Không đâu bằng nhà mình mà. Nhưng nếu là một bạn giường tâm lý, người kia chọn về nhà cậu hắn cũng không phản đối.

"Tôi ở ký túc xá." Người nọ cũng không biết vì sao mình lại đi giải thích vấn đề này.

TaeHyung hơi nhướng mày, "Đủ tuổi rồi ?!"

Khi có ánh đèn, TaeHyung lúc này mới nhìn rõ gương mặt người nọ, là một thiếu niên xinh đẹp. Đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi hình trái tim, làn da trắng nõn. TaeHyung thầm nghĩ trong đầu, thân hình cũng với gương mặt người nọ đáng lẽ chẳng hợp nhau tý nào. Nhưng bất ngờ là nó lại phù hợp đến lạ, khiến người trước mắt hắn hấp dẫn vô cùng.

Gương mặt cậu có nét trẻ con nhưng lúc thiếu niên làm mặt lạnh lại khiến cho cả gương mặt bỗng trở nên nam tính, tỏa lên sức hấp dẫn bất ngờ từ phái mạnh. Mái tóc dài hơi xoăn lại được còn được làm ướt khiến cho cậu quyến rũ không thở nổi. Thiếu niên này là một người có sức hút mãnh liệt. Vừa ngây thơ khiến người khác muốn phạm tội lại vừa quyến rũ khiến người khác không dứt được.

Vậy nên không thể trách hắn hỏi cậu đủ tuổi chưa, bởi với một người đàn ông ba mươi năm tuổi như hắn thì cậu thực sự còn nhỏ.

"Tôi là sinh viên năm 2 rồi." JungKook nhíu mày đáp. Thực ra cũng không trách hắn được, bởi cậu thực sự nhìn trẻ hơn tuổi.

TaeHyung ồ một tiếng coi như đã biết. Hắn cũng phải cận trọng chứ, nếu như vớ nhầm bé vị thành niên nào thì hắn có nước đi bóc lịch. Nhưng nói thật, người này thực sự hợp khẩu vị của hắn, may mắn từ bạn giường thăng cấp lên làm người yêu cũng không tệ đâu.

"Tôi là Kim TaeHyung, 35 tuổi, xin lỗi khi nãy đã quên không nói." Lái xe được một lúc, đang dừng đèn đỏ thì TaeHyung đột nhiên nhớ ra chính mình quên giới thiệu bản thân rồi.

"Jeon JungKook, 20 tuổi." JungKook giật mình tự giới thiệu chính mình. Người đàn ông này quả nhiên là một người đàn ông trưởng thành, vô cùng lịch thiệp.

"Vẫn là một bạn nhỏ a." TaeHyung khẽ cười. Hai mươi tuổi đối với hắn thực sự có thể coi là một bạn nhỏ, bằng tuổi cháu hắn đó.

"Ông chú già." JungKook bĩu môi nói, từ lúc lên đại học cậu đã không bị người khác gọi là bạn nhỏ nữa rồi.

TaeHyung haha cười, thấy đèn chuyển xanh liền nhấn ga lái đi. Trong lòng thầm nghĩ, bạn nhỏ nói hắn là ông chú già, ý là chê hắn yếu đây mà. Nhóc con to gan thật đấy, lát nữa liền biết hắn có yếu hay không thôi. Liếm liếm môi, ánh mắt nóng rực liếc nhìn nhóc con vô tư nhìn khung cảnh ngoài đường bên cạnh.

Quả nhiên vẫn còn là một bạn nhỏ, không ý thức được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì nên còn vô tư ngắm phong cảnh bên ngoài xe.

Xe dừng trước biệt thự nhỏ, JungKook mắt chữ o mồn chữ a nhìn TaeHyung xuống xe ấn dấu vân tay vào hộp đen trước cửa, cánh cửa mở ra rồi mới thấy hắn trở lại xe lái xe vào tầng hầm. Bên trong tầng hầm khá rộng, ngoài chiếc xe hắn lại thì còn có thêm 3 cái xe nữa ở trong.

Người này là một người đàn ông có tiền a...

--------------------------------------------

Đi vào bên trong biệt thự, JungKook càng choáng ngợp hơn với nội thất của nó, thực sự là vô cùng xa xỉ. Gia đình JungKook cũng thuộc gia đình khá giả, nhưng so với người đàn ông trước mắt này hiển nhiên là còn chẳng bằng một góc. Cái tivi to đùng ở phòng khách kia là cái gì vậy ?! Còn cái sopha như cái giường nhỏ lại là cái gì nữa đây ?!!!! 

"Uống rượu vang chứ ?!" TaeHyung quay đầu hỏi JungKook, vô cùng thích thú khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu. Đáng yêu thật đó.

"Ừm." JungKook gật đầu, đôi mắt to tròn không ngừng đảo đi đảo lại, tò mò nhìn khắp nhà.

TaeHyung lấy một ly rượu ra, rót một chút rượu vang vào rồi mang đến chỗ JungKook. JungKook còn đang định hỏi hắn có một ly thì uống thế nào thì thấy TaeHyung ngửa đầu nốc hết ly rượu. Không biết vô tình hay cố ý mà một dòng nước màu đỏ từ khóe môi hắn chảy xuống, lượn qua xương quai xanh gợi cảm, khiến JungKook bất giác bị thu hút.

TaeHyung đặt ly rượu xuống bàn, khóe miệng hơi nhếch lên khi thấy cậu thất thần, đôi chân thon dài bước đến chỗ cậu. Hắn nâng cầm cậu lên, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. JungKook hơi há miệng, cậu cảm thấy có một dòng nước được truyền sang cho cậu, là rượu hắn vừa uống. 

Bởi  vì bị giật mình mà một ít rượu bị chảy ra ngoài, TaeHyung cũng chẳng để ý đến điều đó, nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cậu, bắt đầu cùng nó khiêu vũ. TaeHyung nắm lấy eo JungKook, kéo cậu sát vào người hắn, ép cậu sát vào tường đầy sau. JungKook theo bảo năng ôm lấy eo TaeHyung, người hơi run rẩy trước động tác mãnh liệt của hắn. Cậu cố gắng ngửa đầu, phối hợp với hắn làm cho nụ hôn trở lên sâu hơn.

Phản ứng đầy ngây ngơ của cậu khiến TaeHyung thích thú vô cùng, hình như hắn vô tình bắt được bé thỏ ngây thơ lại đầy quyến rũ rồi. Nhìn hành động của cậu ở quán bar, quyến rũ hắn thuần thục như vậy khiến hắn cứ ngõ cậu nhóc này cũng là một dân chơi. Nhưng mà xem ra hiện tại, hình như không phải.

Không sao hết, không biết hắn có thể dạy cậu nha.

TaeHyung luồn chân vào giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng cọ sát, thành công khiến cậu rên khẽ một tiếng. JungKook khó khăn lắm mới đẩy TaeHyung ra được, cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình. Nói thật, cậu trước kia cũng có bạn trai nhưng hành động thân mật nhất cũng chỉ là hôn phớt thôi. Bỗng nhiên bị tấn công dồn dập như vậy cậu có chút không chịu được.

JungKook muốn thở nhưng người đàn ông kia không có ý định buông tha cho cậu. Mới chỉ kịp hít được mấy hơi thì hắn lại lần nữa kéo cậu vào nụ hôn khác, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Đột nhiên JungKook mở to mắt, bởi vì cậu cảm nhận được tay người đàn ông đang ở nơi tư mật của cậu.

"Khoan...khoan đã..." JungKook thở hổn hển nói.

"Không được." TaeHyung bá đạo đáp, đôi tay thuần thục vói vào trong quần cậu, qua lớp quần lót mà xoa nắn vật nhỏ.

"A...ưm..." JungKook cắn môi, kích thích khiến cho cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

"Thật mẫn cảm nha." TaeHyung cắn nhẹ tai cậu, tay bên dưới không ngừng hoạt động, kích thích cậu.

Xử nam ngây thơ như JungKook làm sao có thể thoát được lão cáo già TaeHyung. Kỹ thuật TaeHyung quá tốt, chỉ qua phút chốc JungKook liền đạt cao trào. Tay cậu nắm chạt lấy áo TaeHyung, cơ thể không ngừng run lên. Cậu biết nếu như không có TaeHyung giữ chặt cậu thì có lẽ cậu đã ngã xuống sàn rồi.

Quá kích thích rồi...

TaeHyung ôm lấy JungKook, nhẹ nhàng an ủi cơ thể vừa trải qua cao trào của cậu. Hắn hôn lên trán, mắt, mũi rồi đôi môi thơm ngon kia. Dần dần nụ hôn rơi xuống dưới, nhẹ nhàng an ủi, nhưng cũng như đang âu yếm, thưởng thức cơ thể cậu. JungKook bị sự dịu dàng của hắn làm cho mơ màng, đôi môi hé mở nhỏ giọng rên rỉ.

TaeHyung bế sốc cậu lên, hai chân cậu quấn lấy hông hắn, vừa hôn môi vừa bế cậu đi vào phòng ngủ. Hắn tuy rằng không phải không thích việc làm ở một số chỗ đặc biệt. Nhưng bản năng mách bảo hắn, hắn phải nhẹ nhàng với bé thỏ con này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro