Chap 3: Rung rinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đi vào nhà tắm mới thấy người kia đã chuẩn bị cho cậu bàn chải cũng khăn mặt mới, thầm cảm thán một câu, đúng là một người săn sóc. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cậu lúc đó cũng là nóng đầu lên, thêm hơi men trong người liền quyết định lên giường với người mới gặp lần đầu tiên. Nhưng mà cậu cũng không cảm thấy hối hận với quyết định này.

Người đàn ông kia đối với cậu rất dịu dàng, quan tâm đến cảm nhận của cậu chứ không như cậu nghĩ, chỉ đơn thuần là giải quyết dục vọng. Có lẽ hắn là người trưởng thành, đối xử với một tên nhóc mới thành người lớn như cậu sẽ ôn nhu hơn. Hoặc có lẽ bản thân hắn chính là kiểu người dịu dàng như vậy.

Bởi vì không có quần áo thay, JungKook liền mặc lại bộ đồ ngày hôm qua, tuy rằng có hơi mùi nhưng vẫn chấp nhận được. TaeHyung đang nhấm nháp ăn lót dạ trước thì thấy cậu từ trên lầu xuống. Hắn để ý cậu mặc bộ đồ ngày hôm qua liền trách mình không nhớ chuẩn bị cho cậu bộ đồ mới. 

"Bữa trưa chuẩn bị xong rồi, em ăn đi rồi tôi đưa em về. Đúng rồi, nếu không bận gì thì thay đồ trước đi, tôi chuẩn bị quần áo mới cho em." 

"Không cần đâu, chú đưa tôi về nhà là được rồi. Về nhà tôi sẽ thay đồ." JungKook lắc đầu từ chối, cậu hơi ngại khi phải mặc đồ của người khác. Hơn nữa, cậu với hắn cũng chỉ mới quen nhau ngày hôm qua, hắn làm bữa trưa cho cậu rồi đưa cậu về là đủ rồi.

"Yên tâm, là đồ mới, tôi chưa mặc lần nào đâu. Dù sao em cũng không bận, nghỉ ngơi cho tốt rồi về nhà cũng được." TaeHyung nhìn biểu hiện của cậu là biết cậu nghĩ gì nên giải thích. Có lẽ là do tính chất công việc cùng tính cách nên hắn hay để ý sắc mặt của người khác, sau lại học chút tâm lý học. Từ đó dựa vào đây mà chú ý cách hành xử của mình, trách làm phật ý người khác.

"...Cảm ơn." JungKook hơi bất ngờ với sự chu đáo của TaeHyung, cũng không tiện từ chối nên liền cảm ơn hắn, ngồi xuống dùng bữa.

TaeHyung đã mất công chuẩn bị bữa ăn, JungKook liền để nghị để cậu rửa bát. TaeHyung khẽ cười gật đầu, rồi nói hắn đi lên chuẩn bị đồ cho cậu. Rửa bát xong, JungKook liền đi đến nhà tắm, trước cửa nhà tắm TaeHyung đã để sẵn một bộ quần áo cho cậu. Đúng như hắn nói là đồ mới. 

JungKook sờ sờ bộ quần áo, trong lòng có chút rổi rắm. Nói thật người đàn ông kia đúng là mẫu người trong mộng của cậu. Không chỉ ngoại hình mà về tính cách cũng giống. Nghĩ đến việc mình sẽ phải tạm biệt với hắn, cậu có chút luyến tiếc. Cũng không biết có duyên gặp lại hay không nữa. Nhưng nếu cậu chủ động xin số liên lạc với hắn thì có phải hắn sẽ nghĩ mình dễ dãi hay không.

Chỉ mỗi vẫn đề này thôi cũng khiến cho JungKook đau đầu từ lúc tắm cho đến lúc ngồi vào trong xe. 

TaeHyung để ý JungKook có chuyện phiền não, mày nhăn cả lại. Hắn cũng không tiện hỏi nên không nói gì. Lúc định nổ máy thì mới sực nhớ ra hắn chưa có hỏi cậu ở đâu, vì vậy quay sang hỏi cậu.

"A, xin lỗi, tôi chính mình cũng quên mất." JungKook áy náy xin lỗi hắn.

"Không sao, tôi cũng quên không hỏi em." TaeHyung khẽ cười đáp.

JungKook ở ký túc xá của Đại học Mỹ thuật, cậu bảo TaeHyung chỉ cần đưa cậu đến cổng trường là được nhưng TaeHyung lại muốn đưa cậu đến dưới ký túc. JungKook nói không lại hắn nên đành mặc kệ, dù sao cũng đỡ mất công cậu đi bộ mất một lúc. 

Đợi đến nơi, JungKook định xuống xe thì bị TaeHyung giữ lại, hắn lấy điện thoại ra rồi bảo cậu đọc số điện thoại cho hắn.

"A, để làm gì ?!" JungKook ngẩn người hỏi.

"Em nghĩ để làm gì hử ?! Thực sự tính làm tình một đêm thật đấy à ?!" TaeHyung buồn cười hỏi lại cậu. Nhóc con này rõ ràng không phải người phũ phàng như vậy nha.

"Không...không phải đâu." JungKook bối rối xua tay, sao tự nhiên cậu lại cảm thấy mình giống như trở thành người xấu thế này. Ngủ xong liền chạy.

"Vậy thì nhanh cho tôi số liên lạc của em đi. Tôi nói thẳng nhé, tôi vừa mắt em, muốn cùng em làm xác lập quan hệ bạn tình. Nếu được tôi muốn theo đuổi em, muốn em trở thành người yêu của tôi." TaeHyung không phải kiểu người vòng vo, lắng nhằng, hắn trực tiếp nói với cậu ý định của mình.

"Bạn...bạn tình ?!" JungKook sửng sốt, cậu cũng tình nghe qua về bạn tình nhưng lại chưa từng nghĩ đến nó. Hiện tại đột nhiên TaeHyung đề nghị làm cậu có chút rối loạn.

"Cái đó...tôi cần suy nghĩ một chút." Nếu đồng ý ngay thì không được, nhưng nếu từ chối JungKook có hơi tiếc. Khó khăn lắm mới gặp được người phù hợp với mẫu người của cậu như vậy, từ chối thì quá đáng tiếc rồi.

TaeHyung cũng hiểu được cậu đang rối rắm nên không giục cậu, còn khuyên cậu về suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời hắn. Lấy được số liên lạc với JungKook, TaeHyung cẩn thận xuống xe mở cửa cho cậu trước, còn nhét vào tay cậu cốc trà sữa, lợi dụng lúc cậu ngẩng người liền hôn trán cậu một cái rồi lái xe đi. 

JungKook ngơ ngác sờ nói nóng lên trên trán, nhìn cốc trà sữa trên mình. Lúc thấy TaeHyung dừng xe mua trà sữa liền nghĩ trông hắn như vậy lại thích thứ đồ này. Không ngờ đến hắn là mua cho mình. Cậu húp một ngụm trà sữa, cảm thấy cả người đều như được ngâm trong đường. 

JungKook không hề phát giác khóe miệng chính mình cong lên một độ nhẹ.

-----------------------------

Đã qua hơn một tuần kể từ ngày đó, JungKook vẫn như cũ chưa suy nghĩ được vấn đề nên làm bạn tình của TaeHyung hay không. TaeHyung cũng không giục cậu, mỗi lần như thường lệ gửi cho cậu những tin nhắn chào buổi sáng, nhắn nhở ăn cơm đứng giờ, hay như nếu hôm đó trời mưa liền nhắc cậu nhớ mang theo ô.

JungKook ban đầu ngượng ngùng đáp lại, nhưng sau mấy ngày liền thả lỏng, bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn. Thi thoảng có chút chuyện với bạn học liền về kể cho hắn nghe, giống như đứa trẻ con bị bắt nạt liền mách phụ huynh. TaeHyung cũng chịu khó lắng nghe cậu, không cảm thấy phiền, đợi cậu nói xong liền dựa theo kinh nghiệm của mình khuyên răn một chút.

Hôm nay như thói quen, JungKook có chuyện liền gọi điện cho TaeHyung kể lể, than thở chút. Thực ra cậu cũng không khó chịu đến mức đấy nhưng cậu lại muốn nghe giọng nói trầm ấm, ôn nhu của TaeHyung mỗi lần khuyên cậu. Một tiếng cười nhẹ của hắn thôi nghe qua điện thoại gợi cảm làm sao, khiến cả tai lẫn tim cậu đều nóng lên.

"Chú thấy không, tên nhóc kia chắc chắn là ghen tị với em. Hắn không làm được bài liền nói xấu em, nói em làm được điểm cao chắc do gian lận rồi. Bảo vì ngày thường em hay chạy đến hỏi giáo sư thêm kiến thức, hắn mấy lần thấy em vào phòng của giáo sư liền nói em nịnh nọt giáo sư." 

Xưng hô đã thay đổi nhưng JungKook vẫn như cũ thích gọi TaeHyung là chú. Cái này coi như là xưng hô đặc biệt cậu dành cho hắn. TaeHyung cũng khá thích, bản thân hắn thấy cái xưng hô này cũng có chút tình thú. Nếu trên giường cậu cũng gọi hắn như vậy cũng không tệ đâu. Vậy nên hắn cũng chẳng nói cậu sửa xưng hô.

"Em đừng để ý tên đó làm gì. Em mà tức giận hắn càng đắc ý, thậm chí còn nương theo đó mà kích tướng em là có tật giật mình. Nếu như em không gian lận thì tức giận làm gì. Vậy nên đừng để ý hắn." TaeHyung như mọi lần khuyên bảo JungKook.

"Em cũng biết rõ nên lơ hắn luôn, nhìn thấy hắn bị em bơ mà giận tím người. Em cảm thấy siêu sung sướng luôn." JungKook nghĩ lại bộ mặt tức không nói lên lời của tên kia liền cười vui vẻ.

TaeHyung cũng cười theo cậu, nói chuyện thêm một lúc liền đề nghị muốn cùng cậu đi chơi một buổi. Hắn giải thích chỉ là cuộc đi chơi giữa bạn bè với nhau. Còn nói thêm hắn không giục cậu quyết định, coi như đi xả stress một hôm, sau buổi đi chơi cậu có thể tiếp tục suy nghĩ, nếu như từ chối hắn cũng vẫn như cũ là bạn cậu. Cậu có vấn đề gì đều có thể như cũ dọi điện nói chuyện với hắn.

JungKook suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, cậu tuy rằng còn ngập ngừng nhưng cũng đã buông lỏng phòng bị với TaeHyung rồi. Hiện tại hai người cũng coi như là bạn bè bình thường, đi chơi cùng nhau cũng không thành vấn đề. Hắn cũng đã nói sẽ không giục cậu, để cậu suy nghĩ kỹ càng. Thêm một phần, cậu nghĩ thông qua buổi hẹn này cậu sẽ quyết định được phần nào rồi.

Vậy nên hai người quyết định thời gian là thứ bảy tuần này, lúc 9h TaeHyung sẽ đến ký túc xá đón cậu. Trước khi ngắt điện thoại hai người chúc đối phương ngủ ngon, bên JungKook thì nhanh chóng note lại thời gian để tránh mình quên. Còn bên TaeHyung vạch ra kế hoạch kỹ càng để bắt con thỏ nào đó.

-----------------------------

Hôm nay là thứ sáu, không hiểu thế nào JungKook lại rủ bạn mình đi chọn quần áo. Rõ ràng đã sớm chọn được đồ mặc vào ngày mai, cuối cùng lại cảm thấy quá bình thường, muốn dùng đồ mới. Đợi đến khi cậu phản ứng lại bản thân đang làm gì đã đứng ở trung tâm thương mại cùng bạn rồi.

JungKook nhìn mấy bộ quần áo ở trên tay thầm thở dài. Sao lại giống như chờ đợi ngày hẹn hò thế này. Chỉ đơn giản là đi chơi với bạn thôi mà, hồi hộp cái gì chứ. Quên đi, đến cũng đến rồi, thử đi vậy.

"JungKook à, chọn được chưa ?! Nhanh vào cùng tớ thử đi." Jimin chọn xong quần áo liền chạy đến chỗ JungKook.

"Xong rồi, đi thôi." JungKook gật đầu, đi cùng Jimin đến phòng thử đồ.

"Đúng rồi, tự dưng muốn đi chọn đồ vậy ?! Không phải tuần trước mới mua đồ mới sao ?!" Jimin thắc mắc hỏi cậu.

"À...tự dưng muốn mua thôi." JungKook hơi tránh ánh mắt của Jimin, sợ hắn nhìn ra cái gì.

Jimin nghi ngờ nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, tiếp tục thử đồ. Hai người mất gần một tiếng mới chọn được bộ đồ ưng ý. JungKook mua thêm hai bộ mới, Jimin thì chỉ một bộ mà thôi. Jimin còn muốn đi mua giày nữa, nhưng khi đang đi đến hàng giày thì đột nhiên Jimin muốn đi vệ sinh, hắn bảo JungKook đến đó trước rồi hắn sẽ đến sau.

JungKook phì cười, bảo hắn đi nhanh nhanh, cậu ở hàng giày chờ hắn. Cậu đi đến hàng giày, nhìn một lượt xem có mẫu nào mới không để thử. Trong khi cậu đang xem giày thì một cặp đôi cũng vào đó, tình cờ làm sao đó lại là gã bạn trai cũ tra nam cùng tiểu tam của hắn.

"Đây không phải là Jeon JungKook, người bị tôi đá sao ?!" Tra nam nắm tay tiểu tam đi đến chỗ JungKook, khiêu khích nói.

JungKook liếc hai người kia một cái rồi không để ý đến nữa. Hai người kia tự tìm nhục thì kệ, mắc gì cậu phải để ý. Đã là rác không tái chế thì ai sẽ để ý chứ.

"Cô lấy mẫu size 42 để tôi thử." Cậu nói với nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh.

"Xin đợi một chút ạ." Nhân viên chuyên nghiệp cầm mẫu giày đưa cho một nhân viên khác lấy size cho mình. 

"Này, đang nói chuyện với cậu đó ?!" Tra nam thấy cậu không để ý đến hai người liền nổi giận. 

Sau việc đoạn video kia bị đăng lên, danh tiếng của hắn trong trường giảm đáng kể. Có mấy người trước kia thầm mến hắn nhưng sau việc kia liền không còn tình cảm với hắn nữa. Bạn cùng lớp vốn có thiện cảm với hắn cũng bắt đầu xa lánh hắn. Hắn cùng người yêu hiện tại cũng không thể quang minh chính đại thân thiết khi ở trường. Mỗi lần thấy hai người cạnh nhau liền có người xì xào bàn tán sau lưng họ.

Tiểu tam thì vô cùng hận JungKook. Hiện tại y ở trường đều bị mọi người mắng là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác, hồ ly tinh quyến rũ bạn trai người ta. Trước kia ở trường, y luôn được mọi người yêu mến, người theo đuổi cũng rất nhiều. Nhưng sau khi đoạn video kia bị đăng lên, rất nhiều người chửi y, không muốn làm bạn với y nữa. Có người còn giả tâm giả ý khuyên nhủ y nhưng thực chất là ngầm coi thường y.

Trong suy nghĩ của hai người bọn họ, họ phải chịu đựng những chuyện này đều do JungKook gây nên. Hai người họ là đôi bên có tình cảm nên mới đến với nhau. Tuy rằng giấu diếm JungKook nhưng cũng là do họ không muốn tổn thương cậu, nên lựa chọn tạm thời không nói cho cậu biết. Là JungKook gây sự trước, bọn họ không làm gì sai cả.

"Ồ, lúc nãy là anh lên tiếng hả ?! Tôi tưởng ruồi nhặng ở đâu vo ve bên tai chứ." JungKook cười khểnh một cái.

"Cậu..." Tra nam mặt mày đỏ lên, cảm tưởng có thể xông lên đánh cậu bất cứ lúc nào.

"JungKook, tôi biết cậu vẫn còn yêu HoonBin, thấy tôi và anh ấy ở bên nhau sẽ đau lòng. Nhưng tôi mong cậu đừng như vậy, hiện tại chúng tôi đã bên nhau rồi, người anh ấy yêu là tôi. Tôi thực sự hi vọng cậu có thể hạnh phúc như bọn tôi." 

Tiểu tam giữ tay tra nam lại, quay qua nói với JungKook. Bộ mặt đáng thương, giọng nói tràn đầy yếu đuối, giống như JungKook đang bắt nạt y vậy. Người không biết chuyện còn tưởng cậu là người phá hoại hạnh phúc của hai người ấy chứ.

JungKook cười lạnh trong lòng, đang định lên tiếng thì đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo cậu, giọng nói trầm ấm mỗi ngày cậu đều nghe vang lên.

"Ai nói với cậu là JungKook còn yêu người yêu của cậu. Cậu cảm thấy anh ta có điểm nào tốt để JungKook bỏ qua một người như tôi, vương vấn anh ta." TaeHyung khinh thường nhìn hai kẻ trước mặt, sớm đã nghe JungKook kể về tra nam và tiểu tam cực phẩm này rồi. Hôm nay anh được nhìn thấy người thật, từ trên xuống dưới chẳng có điểm nào bằng cậu cả.

Tiểu tam nhìn người đàn ông tràn ngập mị lực trước mắt, không tự chủ được mà tim đập thình thịch. Tra nam thì thấy người kia thân mật với JungKook, lại nhìn ngoại hình của TaeHyung, vì cảm thấy tự ti mà tức giận mắng cậu.

"Tôi còn tưởng cậu tốt đẹp lắm cơ. Không ngờ mới chia tay chưa được nửa tháng liền có tình mới. Cậu chửi tôi là kẻ lăng nhăng, bản thân cậu cũng chẳng sạch sẽ gì đâu."

Nghe được những lời này, JungKook thực sự tức giận rồi. Thấy cậu không làm gì tưởng cậu sợ hai người này chắc, bài học lần trước vẫn chưa đủ cho hai người này biết điều thì phải. Tốt lắm, lần này cậu dạy cho hai người đủ luôn.

"Ji HoonBin, anh nghe cho rõ đây. Tự bản thân anh là kẻ đi ngoại tình với cậu ta khi đang quen tôi. Cùng cậu ta làm chuyện dơ bẩn trong nhà của tôi, dùng tiền của tôi cho anh mua đồ cho tặng cậu ta. Ăn của tôi, mặc của tôi, ở nhà tôi còn dám dùng tiền của tôi nuôi tiểu tam bên ngoài. Anh xem Jeon JungKook tôi là kẻ ngu sao, bị anh cắm sừng còn muốn níu kéo anh ?! Là ai cho anh cái tự tin đấy ?! Cũng không tự nhìn lại bản thân mình là cái dạng gì ?! Đúng là rác thải đội lốt người mà."

Mắng tra nam cho đã, cậu liền quay sang tiểu tam, "Còn cậu nữa, người đàng hoàng không làm lại đi làm tiểu tam. Cậu cho cậu dùng thân thể quyến rũ được anh ta thì anh ta sẽ yêu cậu mãi sao ?! Nhầm rồi, anh ta có thể phản bội tôi đi theo cậu thì cũng có thể bỏ cậu theo người khác. Cậu cho rằng cậu quyến rũ được anh ta thì cậu hơn tôi ?! Thỉnh cậu tự về soi gương nhìn lại xem cậu có chỗ nào hơn tôi. Cậu đẹp hơn tôi sao, học lực giỏi hơn tôi hay nhiều tiền như tôi ?!"

TaeHyung lần đầu tiền thấy được bộ dáng nổi giận của cậu liền cảm thấy thích thú không thôi. Thỏ con giận lên cũng biến thành hổ liền. Nhưng mà, tức giận cũng đáng yêu quá. Mắng người cũng đáng yêu. Miệng nhỏ kia, nhìn muốn hôn quá....

JungKook còn đang bực mình, muốn chửi tiếp liền bị người đằng sau kéo lại. Sau đó liền cảm thấy đôi môi nóng rực áp lên môi cậu, người nọ chỉ hơi liếm nhẹ môi cậu rồi rời khỏi. Nhưng mà như vậy cũng đủ khiến cho tim JungKook đập loạn xạ rồi, ngơ ngác nhìn người kia, mặc anh kéo mình ra khỏi cửa hàng.

"Đúng rồi, đề nghị cậu đừng dùng ánh mắt tham lam nhìn tôi nữa. Bạn trai cậu còn ở bên cạnh kìa." TaeHyung quăng cho tiểu tam một cậu, khinh bỉ cười một cái liền cùng cậu rời đi. Còn tiện tay thay toán đôi giày cậu chọn trước đó nữa.

Tra nam cùng tiểu tam bị mắng mặt mày xám ngắt, không dám ở lại cửa hàng lâu liền rời đi. Hiện tại ở lại nhất định bị người xung quanh coi thường. Những ánh nhìn khinh bỉ đó khiến hai người không chịu nổi. Tra nam còn cãi nhau một hồi với tiểu tam vì câu nói TaeHyung để lại kia. Hừ, mắng như vậy cũng quá tiện nghi cho bọn họ. Đáng lẽ phải mắng nhiều hơn mới đúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro