Act 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên thấy trong người hơi nôn nao, cậu ngồi dậy.

Đồng hồ chỉ 5:45, trời còn chưa sáng.

Thiếu niên liếc nhìn chiếc chăn kẻ vuông đen trắng đang phủ trên người mình, rồi nhìn xung quanh. Căn phòng bài trí khá đơn giản với gam màu trắng sáng sủa, tất cả đồ vật đều bình thường, mang phong cách của một mọt sách chính hiệu, ngoại trừ một quả cầu tuyết.

Quả cầu này được đặt trên giá sách, bên cạnh vài quyển từ điển. Ngoài việc khác với những đồ đạc trong phòng, nó cũng chẳng có gì lạ, một căn nhà gỗ nhỏ xíu trên nền tuyết trắng, trên mái có khắc một dòng Hán tự gì đó không rõ, bên cạnh nhà gỗ là một cây thông va một con người tuyết.

Thiếu niên gãi đầu, xỏ dép đi xuống tầng. Mùi thơm và tiếng xèo xèo cho cậu biết đó là món trứng rán.

"Dậy rồi à JK? Ăn sáng đi." Người phụ nữ đứng trước lò bếp cười nói.

Thiếu niên nhíu mày, có một thứ gì đó ngờ ngợ mà cậu không thể gọi tên, đang trào dâng trong cậu, cho đến khi người đàn ông bên bàn ăn gấp tờ báo.

"Gì thế JK? Không ăn nhanh là muộn học đó con."

"Ông nó đừng giục, chắc là hôm nay tới trường mới nên nó hơi hồi hộp."

"Bà nó nói phải."

Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt rồi liếc qua thiếu niên, người đang chậm rãi ngồi vào bàn ăn, nhìn không chớp mắt vào đĩa trứng cuộn.

"Món con thích nhất đó." Người phụ nữ khích lệ.

Đĩa trứng cuộn vàng tươi đang toả hương mời gọi, thiếu niên cầm dĩa lên cắt một miếng ăn thử. Trong giây lát, cảm giác ngờ ngợ biến mất, cậu vỡ lẽ.

Ồ, mình thích ăn trứng cuộn.

Sao mình không nhớ nhỉ?

Sau khi ăn xong, thiếu niên lên tầng lấy sách vở rồi đi học như mọi ngày bình thường, chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mới. Qua lời nói của bố mẹ, cậu biết một số thông tin: Gia đình cậu mới chuyển đến vì công việc di chuyển liên tục của bố cậu, nhưng đây có thể là lần di chuyển cuối cùng.

Thiếu niên ra khỏi nhà, chiếc xe đạp hàng hiệu bố cậu tặng nhân sinh nhật cậu đang dựa ở góc cổng. Cậu chạm vào tay cầm, cảm giác kì lạ làm cậu rụt tay lại. Có chút gì đó mơ hồ, rằng thứ phương tiện này hơi đơn giản so với loại trước đó cậu từng dùng. Hử? Cậu đã từng đi chiếc xe nào khác ngoài cái này sao?

Thiếu niên không biết. Cậu lên xe, đạp đến trường cấp III Bangtan Sonyeondan, trường mới của cậu.

Hôm nay là ngày giữa tuần, thiếu niên may mắn không gặp phải cờ đỏ, cậu đi thẳng đến lớp 2-1. Cô giáo hơi bất ngờ vì học sinh mới tự tìm được lớp, trong giây lát trở nên bối rối.

"Em chào cô ạ." Thiếu niên lễ phép nói, rồi quay sang cả lớp, "Chào các bạn, mình là học sinh mới. Sau này giúp đỡ nhau nhé."

Cả lớp ồ lên. Thiếu niên quả là một cậu trai dễ thương với khuôn mặt trắng trẻo, cái răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện và nụ cười ngượng ngùng bẽn lẽn. Cô giáo mỉm cười, viết tên cậu lên bảng, học sinh càng trầm trồ hơn nữa.

"Cậu ấy sinh ra ở châu Âu đúng không?"

"Tên chỉ có hai chữ kìa!"

"Jeon JK."

"Có mỗi họ tiếng Hàn thôi nhé, tên chữ tiếng Anh!"

Xu hướng thời nay của hotboy là gì? Là Hàn kiều đó! Huống chi đây lại là một bạn nam thật tử tế! Các bạn nam ai cũng muốn kết thân, các bạn nữ ai cũng muốn cậu ngồi cùng.

Trong khi lớp học náo loạn, trong khi cô giáo đang cố trấn an lũ học trò quỷ, chỉ có thiếu niên im lặng.

Cậu nhìn chằm chằm vào tên cậu trên bảng. Jeon JK. Chỉ...JK thôi sao? Cậu cứ ngỡ đó là nick name của mình.

Jeon JK. Jeon JK.

"Jeon JK!" Cô giáo gọi.

"A...Dạ?" Thiếu niên giật mình rời mắt khỏi tấm bảng.

"Em ngồi cuối nhé. Tại các bạn tranh nhau ngồi cạnh em nên cô cũng không biết làm thế nào." Cô giáo khó xử.

Thiếu niên gật đầu, xách cặp đi xuống bàn cuối. Điều làm cậu ngạc nhiên là dưới ngăn bàn có một cái ba lô to tướng.

"Cô ơi, ở đây là người ngồi ạ?"

"Không đâu em!" Cô giáo phủ định, nhưng lại ngập ngừng, "Thật ra có... Nhưng em cứ ngồi đi! Người kia...ít khi đi học lắm."

Ồ? Vậy ngồi cùng bàn cậu là một phần tử cá biệt rồi?

Thiếu niên không quan tâm lắm, người ta ít khi đến trường mà, coi như đây là bàn riêng của cậu rồi. Cậu ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra học môn đầu tiên.

Thời gian trôi nhanh, đã đến giờ ăn trưa. Thiếu niên ngừng ghi chép, lấy cơm hộp mẹ đã chuẩn bị từ trước ra ăn, buổi chiều có giờ thể dục, cậu phải ra tủ đồ lấy quần áo thể dục.

Giờ đã là mùa thu, ánh nắng yếu ớt rọi lên khung cửa kính. Trong tia nắng có vài hạt bụi nhỏ lơ lửng, đôi lúc còn lấp lánh.

Những món ăn xa lạ bày ra trước mặt làm thiếu niên không muốn ăn, cậu lơ đãng liếc ra bên ngoài. Hàng cây già dưới sân trường đang rụng lá, lá vàng theo gió bay đến trên bậu cửa.

Đũa trên tay thiếu niên rơi cạch xuống đất, cậu cũng chẳng buồn nhặt nó lên. Cậu rướn người về phía trước, chăm chú nhìn cửa kính trong suốt.

Trên đó có một dòng chữ rất nhỏ, không hề vướng chút bụi.

Jeon Jungkook.

Ba chữ theo Hàn tự rõ ràng.

Giây phút đó thiếu niên ngừng lại, tất ả mọi giác quan, mọi hoạt động trong cơ thể đều ngừng lại, kể cả hô hấp. Chẳng qua lòng cậu lại khoan khoái lạ kỳ, cảm giác mơ hồ đeo bám cậu cả sang nay đã biến mất.

Cậu nhớ ra rồi.

Tên cậu là...Jeon Jungkook.

_____

Please let me know if it was good 🙏🙏🙏.

Cầu ủng hộ cầu ủng hộ 😖😖😖😖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro