Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook một cậu bé 18 tuổi từ Busan chuyển đến Seoul sinh sống . Đến một thành phố lớn xa lạ như này khiến cậu thấy rất là lạc lõng . Một người nhỏ bé như cậu đây tương lai phải sống như thế nào ở cái nơi chốn này .Haiz ~

Jung Kook nặng nề kéo cái vali to gần bằng người đi ra khỏi chỗ đậu xe bus , mùi khói thuốc,mùi xe, tiếng ồn ào khiến cậu cảm thấy rất chóng mặt , cậu loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế chờ xe bus gần đó,hai tay xoa nhẹ hai thái dương đang đau nhức kia bỗng điện thoại trong túi áo cậu reo lên . Từ từ chậm chạp lề mề lấy điện thoại trong túi ra rồi bắt máy :

- Jung Kook đã đến nơi chưa thế ? Ta đã bảo Yoongi ra đón rồi đấy ! - Mẹ cậu ở bên kia bắt máy

- Ơ ? Mẹ hả ? Yoongi ? Yoongi nào ?- Cậu giọng mệt mỏi hỏi lại

- Ơ ? Thằng nhóc này ! Anh họ mình còn không nhớ à ? - Bà quát vào điện thoại

Rốt cuộc anh họ ? Anh họ ? Ak nhớ rồi

- À !! Con nhớ rồi ! Cái ông lười như cục đá đấy đúng ko ?

- Cái thằng này !! Sao lại nói anh như thế ?

Anh của Jung Kook là Min Yoongi hiện nay đang làm tại Seoul nhưng chắc ông ấy đi lâu quá nên đối với cậu quên cũng là chuyện bình thường .

- Con đến rồi ! Đang ngồi ở chỗ chờ xe í ! Mẹ bảo ông cục đá đấy đến đón đi ! Ở đây con thấy chóng mặt quá

- Yoongi nó đang đợi con ở đấy mà ?

- Đâu ? Ông đang ở chỗ nào ?

- Nó bảo nó cx đang ở chỗ đợi sẽ bus mà , con tìm nó xem

Ôi đm ~~ đã mệt thì chớ còn phải đi tìm người đón nữa . Mk đón ổng hay ổng đón mình thế ko biết . Mệt mỏi hết sức.

- Được rồi ! Để con xem , con tắt máy đây , chào mẹ

Tút........tút......tút....

Jung Kook ngó đi ngó lại , làm sao mà nhìn thấy được cơ chứ . Nhiều người như thế này

.... Cốp........

Ái da !!!!

Jung Kook tức giận quay ra đằng sau định chửi nhưng.....

- Đm ! Đéo.... Ớ ! Hyung

- Mày có biết là hyung đi tìm mày bao nhiêu lâu rồi ko hả ??????

Vâng! Đó là Yoongi anh họ của Jung Kook . Lúc nãy trong khi cậu đang ngồi vắt vẻo thoải mái ở chỗ chờ xe thì anh lại chạy " quanh một vòng trái đất để tìm cậu . Vì thế mà bây giờ người anh đang nhễ nhại mồ hôi , chiếc áo sơ mi màu trắng tinh đã thành chiếc áo sơ mi màu cháo lòng , chiếc cà vạt thì quấn quanh cổ , bộ dạng của anh bây giờ thực sự nhìn rất là buồn cười

- Ahihi ! Chào cục.... à lộn ... chào hyung !

- Mày đang định chào anh là cục đá đúng ko ? Đừng nghĩ mày cao hơn anh là mày thích nói gì thì nói nhá !!!

Mặc dù là Yoongi lớn hơn Jung Kook 3 tuổi nhưng..... anh lại lùn hơn cậu 😂😂😂 ( liên hệ đến thực tế )

- Đâu có em đâu có nói thế ?

- Mày ko nói thế nhưng mày nghĩ thế

Vâng ! Tui đang nghĩ thế đó

- Làm sao em dám

- Uk ! Mày chỉ quá dám thôi 😑

- Thôi ! Hyung dẫn em đi ăn đi ! Em đói lắm rồi

- Cho mày đi ăn chắc tao phá sản mất

Đm ông ! Làm j đến nỗi

- Em trả tiền

- Ố ồ trả tiền sao ? Được rồi đi thôi ! Anh cx đói rồi

Nói rồi anh lấy vali từ tay Jung Kook rồi kéo đi một mạch. Đến chỗ chiếc xe ô tô màu đen sang trọng của anh thì dừng lại . Anh để vali của Jung Kook vào cốp xe rồi quay ra giục cái con người đang đi như xác chết kia nhanh lên .

Đến quán cơm gần đó Yoongi xuống xe nhưng đi đến cửa quán rồi vẫn chưa thấy Jung Kook xuống , anh liền tiến đến mở cửa xe bên cậu ra

- Còn ngồi đấy chờ j nữa  ? Ko định xuống xe ak ?

- Đang chờ hyung mở cửa

Nói xong cậu đẩy anh ra rồi chạy vào quán cơm . Yoongi cười khổ rồi đóng cửa xe xong bước vào quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro