Ầm
_00_00 h
Thành phố Seoul đang dần tĩnh mịch trong đêm khuya bỗng trở nên ồn ào , hỗn loạn , khắp nơi trên đường còn ám ảnh li ti những mảnh vỡ của kiếng xe , trong không khí xộc lên một mùi máu tanh nực nồng kèm những tiếng còi inh ỏi , ...
Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy , một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bất động trong chiếc xe hơi vỡ tan tành , trên tay còn báu rất chặt một vật gì đó lấp lánh , tưởng chừng như nó là tia sáng hi vọng cuối cùng của con người đang hấp hối kia !
Jeon Jungkook
-------------------------
~~ Ba năm trước ~~
.............
Thứ hai đầu tuần bắt đầu với những tia nắng xuân nhẹ nhàng len lỏi từng phiến lá thấm đẫm giọt sương đêm long lanh . Mọi thứ chợt bừng tỉnh lên hẳn bởi một giọng hát trong veo của người con trai - Jeon Jungkook . Ngày nào cũng vậy , ngày nào cậu cũng hào hứng phấn khởi như thế để đi đến trường ... năm nay đã là năm cuối cấp , cậu phải thật cố gắng , nhưng nói đúng hơn , niềm vui nhất đối với cậu là lặng lẽ ngắm nhìn người mình thương , đã gần 9 năm rồi chứ ít ỏi gì , cậu mãi ấp ủ thứ tình cảm đơn phương ấy sâu thẳm trái tim .
Nốc đại một ngụm sữa vào bụng , cậu vội vã chạy thật nhanh đến trường , dẫu sao cũng là ngày đầu tiên đi học sau hơn nửa tháng nghỉ xuân , Jungkook là nhớ ai đó đến phát điên rồi .
_ Cậu ấy sao rồi nhỉ ?
_ Nhớ thật đấy ! Nhưng liệu ...
Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng gọi .
_ Jungkook ... Jungkook ah ... !!!
Một giọng nói trầm đục vang lên khiến cậu không khỏi giật mình , tim cậu bắt đầu trở nên loạn nhịp đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ khiến mọi thứ nổ tung .
_ Tae ... Taehyung ...
Bất giác được gặp hắn ngay tại lúc này , Jungkook đã thẹn đến chín cả mặt , cứ ngỡ như mặt trời vừa xuống núi . Taehyung thấy vậy , sợ cậu có vẻ sốt , lo âu hỏi .
_ Cậu không sao chứ ? Tớ thấy cậu có vẻ mệt .
_ À ... à ... không có gì ! Chỉ là ... - Cậu ấp úng trả lời .
_ Là gì ?
_ TỚ HƠI BẤT NGỜ !!!!!!
Câu chuyện hết sức bình thường nhưng chẳng biết vì sao cậu lại hét to như vậy , xong rồi cũng chạy đi mất . Bỏ lại Taehyung há hốc mồm , vẫn chẳng hiểu gì cả .
.
Dù đã bước sang ngưỡng cửa giữa đầu mùa với mùa hạ , tuy nhiên trong không gian lớp học bây giờ lại tràn đầy hơi xuân , đem đến cho ta một cảm giác dịu nhẹ khó tả , Jungkook cũng không ngoại lệ , cậu nằm gục xuống mặt bàn , nhắm nghiền đôi mắt mà tận hưởng . Cơn gió mang hương hoa cỏ phả vào trong phòng , càng muốn giục giã níu kéo , bắt lấy người con trai ấy nhanh chóng đi vào giấc ngủ .
Trong giấc mơ của cậu , khung cảnh thật diễm lệ , đồng cỏ xanh ngát , sắc hoa ngập tràn , một bầu trời cao thẳm ... Đâu đó ở phía xa , bóng dáng một ai đó trông quá đỗi quen thuộc , Jungkook chạy mãi , duy chỉ chạm đến hắn , nhưng chẳng hiểu vì sao cậu càng chạy , hình thể của hắn càng khuất xa hơn , không thể nào bắt được . Phải rồi , giữa cậu và Taehyung là như vậy , tình cảm chỉ mãi được đắp xây nên từ một phía , một mái nhà , chỉ làm từ cát , chắc chắn sẽ mau chóng đổ vỡ , mà thậm chí ngay cả nằm mộng , câu chuyện của cậu chẳng thể tốt đẹp hơn được , nghĩ đến mà đau thấu tim .
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro