Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con trai ta. Xuống đây"
Ông Jeon thoáng chút bất ngờ nhưng Nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt nghiêm nghị của mình.
JungKook cũng từ từ bước xuống. Cậu thấy ông bà ngoại nở một nụ cười hiền dịu, vẫy vẫy cậu về phía họ. Chẳng hề do dự cậu nhào đến bên cạnh bà sà vào lòng bà.

-" JungKook mau xuống đây thắp cho mẹ con nén hương." Ông Jeon vừa nói tay vừa đi đốt ba nén hương đưa về phía cậu.
Cậu bình thản cầm lấy rồi thắp hương cho mẹ.
Nhìn xem. Di ảnh của mẹ ở trên kia vẫn tươi cười hiền dịu. Cậu ngay lúc này đây chính là không thể không đau lòng. Nghĩ mà xem một cậu bé chỉ mới năm tuổi lại phải chịu cảnh Mất mẹ. Thật sự là quá tội nghiệp rồi

Tang lễ diễn ra trong sự đau xót hối tiếc cho phận đời của phu nhân. Bà là người hiền dịu từ trước đến giờ với ai bà cũng dịu dàng. Bà mang một trái tim thánh thiện, nhưng lại lấy phải một người không có máu.

Cuối cùng tang lễ cũng kết thúc. Bây giờ mọi người cũng tản đi dần. Chỉ còn Jeon, Ông bà Louis với cậu ngồi lại với nhau ở sảnh chính của căn nhà. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị.
Bà louis cất giọng

-" Mẹ muốn đem JungKook qua London ở với mẹ."

-" Con nghĩ có lẽ vẫn nên để thằng bé ở với con"
Ông Jeon nghiêm nghị đáp
-" Con nên biết thằng bé cần phải rời khỏi căn nhà này. Hãy để nó có cuộc sống tốt hơn."
Ông Louis đứng dậy nheo mày nhìn ông.
Jeon giường như hiểu ra vấn đề gì đó, suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý.
Ông bà louis ra lệnh cho Anna thu dọn đồ đạc cho JungKook. Cậu nghe xong cũng vừa mừng vừa buồn, đu gì đây cũng là nơi cậu sống từ bé đến giờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Nhưng thật sự rời khỏi rồi. Giải thoát rồi.
Sau một hồi dọn dẹp quần áo JungKook cũng theo ông bà ngoại lên xe. Lúc bà ôm cậu cậu cũng ngoảnh về phía ba. Ánh mắt có chút gì đó lưu luyến rồi lại di chuyển về phía di ảnh của mẹ mắt cậu bỗng dưng hoen đỏ sắp khóc. Nhưng cũng đành kìm nén. Không thể khóc trước mặt ông ta được. Cậu quay đi đi thẳng lên xe.
Ông cứ nghĩ cậu qua Anh sống sẽ giống như những đứa trẻ bình thường vui vẻ qua ngày không bị vấy bẩn bởi thế giới này.
Nhưng ông nhầm rồi. Đây mới là bắt đầu thôi.
_______12Năm sau________
Cũng đã 12 năm trôi qua kể từ lần gặp ấy. Ông và cậu hình như chưa có lần nào nói chuyện hỏi thăm nhau như cái mà người ta gọi là cha con.
Mỗi tuần đều đặn cậu sẽ gọi về cho Anna. Cuộc sống thật thanh bình. Ông ngoại cậu là Falier LouisRobert là trưởng kị sĩ đoàn hoàng gia anh. Rất có chỗ đứng trong xã hội này ai nghe đến tên cũng phải dè chừng kiêng nể. Nên cuộc sống của cậu không thiếu thốn thứ gì. Chỉ là hơi không thích cảm giác được người ta tôn sùng cho lắm.
Biết sao được. Cậu bây giờ đã là một thiếu niên 17 tuổi. Thật sự cậu càng lớn lại càng đẹp trai. Đẹp đến mức khó tưởng tượng rằng lại là con người đấy. Nét đẹp của cậu không chỉ khiến con dân Châu Á luỵ tim mà ngay cả châu Âu hay gần hơn là Anh thôi nhỉ? Trong trường Quốc tế mà cậu đang theo học có rất nhiều học sinh châu á. Đặc biệt là Hàn, Nhật, Thái và một vài cô bạn là người Việt. Nữ sinh trong trường thì chết mê chết mệt cậu. Nhưng cậu vốn không quá coi trọng việc tình cảm nam nữ nên nhiều thế chứ thêm nữa cậu cũng khó mà rung động bởi một ai.
Hôm nay là ngày đầu của năm học ngưỡng 17 của cậu.
Cậu bước xuống chiếc McLaren P1 LM thể thao đắt đỏ. Là chiếc cuối cùng của Lanzante Motorsport- một hãng chế tạo xe đua khiến cả trường không khỏi trầm trồ. Cậu không phải người thích thể hiện nhưng ông cậu dạy rằng "Con đừng nghĩ thể hiện đẳng cấp là khoe củ hay thể hiện. Mà đó là khẳng định cho việc Con- Jeon JungKook không phải người dễ động vào" cậu nhớ và luôn áp dụng nó vào đời sống đúng cách.
Thật tuyệt vời ý tôi là chiếc xe đó. Còn JungKook? Nước da trắng ngần đến mềm mịn của cậu khiến bao cô gái phải ghen tị, đôi môi hồng đào tự nhiên cuốn hút, đôi mắt hai mí to tròn với lông mi dài cong cong, gò má không quá gầy khá mũm mĩm nhưng lại có phần góc cạnh sắc nét đốn tim con dân. Chỉ dừng lại ở đó sẽ nghĩ cậu chỉ được khuôn mặt thôi nhưng không, thân thể của cậu ấy còn tuyệt hơn. Thân hình săn chắc lại trắng trẻo, múi nào ra múi nấy mái tóc xoăn xoăn bồng bềnh ôm trọn khuôn mặt đáng yêu đến chết người ấy thật là khó tả.
Bước xuống xe với chiếc áo sơ mi trắng kèm gile Vàng óng và quần âu cổ ngắn thêm đôi giày Alexander McQueen từ thương hiệu Luxury ở Anh quốc. Thật hoàn hảo cậu lại càng thư sinh hơn với chiếc kính tròn gọng trắng của Gucci. Khoác trên người toàn những thương hiệu đắt đỏ khiến người ta nghĩ cậu hơi khó gần nhỉ?
Vu voe một lúc bỗng một tiếng động lớn
/Rầm/
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro