Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook à.. con mau đến đây phụ bác một tay đi."

"Vâng ạ. Cháu tới đây." - JungKook vang vẻ mặt dính đầy than chạy đến.

Cậu ấy - Jeon JungKook, 16 tuổi. Cha cậu mất từ khi cậu còn bé, mẹ mới mất từ 3 năm trước. Cậu không còn bất cứ họ hàng nào. Bây giờ cậu là trẻ mồ côi chính hiệu. Nhưng vì tính cách nhân hậu, vẻ mặt chất phác mà cậu được bà con xung quanh chiếu cố.

"Ôi, sao mặt mày bẩn vậy hả ? Khuôn mặt xinh đẹp thế kia." - Bà Oh lấy tay lau đi vết bẩn trên mặt JungKook.

"A.. được rồi, bác để cháu tự lau được mà." - JungKook ngại ngùng quay mặt đi lấy tay chùi chùi.

"Bác ơi... " - JungKook the thẻ gọi.

"Có chuyện gì vậy cháu ?"

"Cháu định....nghỉ học...đi...làm thêm..."

"Không được." - JungKook giật mình.

"Chuyện học không phải muốn nghỉ là nghỉ. Cháu cứ tiếp tục đi học đi."

"Nhưng...còn tiền..."

"Không sao. Bác sẽ lo hộ cháu."

"Không được. Cháu không muốn làm phiền bác. Bác đã đủ vất vả rồi."

"Thì có gì cháu vừa đi học vừa đi làm thêm." - Bác EunSuk nhân hậu cười nói.

"Cháu cảm ơn bác." - JungKook cảm động

"Được rồi. Mau đi rửa mặt đi, trông như con mèo."

"Vâng ạ !"

________________♥♥_______________

"Cậu TaeHyung."

"Chuyện gì ?"

"Ông Kang muốn gặp cậu."

"Được rồi. Bảo ông ấy chờ ở phòng khách, tôi ra ngay."

"Vâng."

Anh ấy - Kim TaeHyung, 21 tuổi. Thiếu gia gia đình tài phiệt. Cha anh vừa mới mất được 1 tháng. Hiện giờ mình anh nắm trong tay các câu lạc bộ, cửa hàng lớn nhỏ mà cha để lại.

"Chào cháu, TaeHyung." - Luật sư Kang đứng dậy.

"Cháu chào chú." - TaeHyung rồi xuống salon.

Luật sư Kang Byul là bạn thân của chủ tịch Kim TaeMin - cha TaeHyung. Khi Kim TaeMin qua đời có viết 1 lá di chúc để lại tài sản cho con trai được ông Kang giữ. Ông Kang vừa là luật sư riêng vừa là bạn rất thân của cha TaeHyung.

"Chú đến đây vì tờ di chúc ba cháu để lại." - Ông Kang vào thẳng vấn đề.

"Vâng. Cháu biết."

"Đây là tờ di chúc mà trước khi mất ba cháu giao lại cho chú. Đây là tài sản ba cháu để lại cho cháu: các cửa hàng, họp đêm và 50 tỉ." - Ông Kang vừa nói vừa đưa tờ di chúc cho anh.

"Tại sao chỉ có 50 tỉ thôi. Một phần còn lại đâu ?" - TaeHyung kinh ngạc đứng dậy. Mặc dù không thường quan tâm đến cha mình hay công việc của ông nhưng anh đã nghe trộm được con số tiền khổng lồ của ông từ ông. Không phải 50 mà là 100.

"Phân nửa số tiền còn lại ba cậu đã để lại cho 1 cậu trai. Tên cậu ấy là Jeon JungKook."

"Tại sao lại để cho cậu ta ? Cậu ta là con ngoài của ba tôi sao ?" - Trong đầu TaeHyung là 1 mớ hỗn độn, cậu không hiểu nổi cha cậu đang nghĩ gì.

"Không phải. Nhưng tôi cũng không biết lý do là gì." - Ông Kang bình tĩnh lên tiếng trước cơn thịnh nộ của anh. Nhưng đáy mắt ông lại đen lại một cách lạ.

"Tại sao chú lại biết cậu ta không phải đứa con ngoài giá thú của cha cháu. 50 tỉ, là 50 tỉ đấy chú." - TaeHyung phát điên rồi. Cũng phải, thứ anh ta yêu nhất trên đời chính là tiền, tiền của anh ta.(đương nhiên, của mình mà ==)

"Chuyện đó chú không biết, chú chỉ làm theo lời ba cậu thôi."

"Vậy chừng nào chú mới công bố bản di chúc vậy ?" - TaeHyung vừa hỏi vừa nheo mắt vẻ mặt âm hiểm nhìn ông Kang.

"Có lẽ là ngày kia, sẵn chú sẽ thông báo cho cậu bé kia biết."

"Chú ơi! Chú có thể dời ngày công bố lại được không chú ? Cháu muốn tìm hiểu về cậu bé này cái đã."

"Không được. Chú chỉ làm đúng lời ba cháu thôi."

"Thôi mà chú, chỉ 1 tháng thôi. Cháu cũng cần phải rõ người nắm 50 tỉ của ba cháu là người như thế nào chứ." - TaeHyung kiên quyết cầu xin ông.

"Thôi được rồi. Nhưng mà cháu nhớ, nếu cháu dám làm gì cậu ta, chú sẽ kiện cháu." - Ông Kang cảnh báo cậu.

"Cháu biết rồi. Cảm ơn chú."

Sau đó ông Kang rời đi, TaeHyung ngồi tựa lưng trên ghế sofa suy nghĩ rồi bất chợt mỉm cười. Nụ cười vô cùng vô cùng đểu cáng !

"Anh Tae ! Chuyện đó là thật sao ?" - Kang TaekWon đi vào.

Kang TaekWon - là con trai ông Kang Byul, làm luật sư giống cha. Là người vô cùng tuấn tú, lịch thiệp. Là một chàng rể gia đình nào cũng mơ ước.

"Chuyện gì ?"

"Chuyện anh dời ngày công bố di chúc."

"Ừ."

"Như vậy sao có thể, hoàn toàn không công bằng cho cậu Jeon đó."

"Anh còn chưa hỏi tội em chuyện em biết về bản di chúc mà không nói. Chuyện của cậu ta anh sẽ tự lo."

"Chuyện di chúc em chị mới biết tối hôm qua thôi. Mà 1 tháng đó anh định làm gì cậu ta ?"

"Không cần 1 tháng đâu, chắc chỉ cần 1 ngày thôi." - TaeHyung cười âm hiểm từ trên sofa đứng lên.

"Anh định làm gì chứ ?"

"Anh...sẽ làm cho cậu ta yêu anh trong 1 ngày." (Ồ... =))
"Cái gì ? Anh có chắc những gì mình vừa nói không đó."

"Hoàn toàn chắc chắn." - Anh tự đắc. Đương nhiên rồi, với kinh nghiệm của anh, anh đã nhìn gái đến phát chán rồi. Anh còn cơ nguyên cái vũ trường toàn gái.

"Nhưng em khuyên anh tốt nhất đừng động vào cậu ấy. Nếu không ba em sẽ không để yên cho anh đâu." - TaekWon từ đầu đã không tán thành việc làm của anh.

"Haizzz... biết rồi. Em thật nhiều chuyện."

"Jeon JungKook....cưng xong rồi !"

__________________________________

Xong chương đầu... Ahihi... = ̄ω ̄= ( ^)o(^ )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro