Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh bước vào thấy cậu đang ngồi ở trên giường nhìn ra cửa sổ.

TH: Em làm sao vậy?

JK: Anh vừa gọi tôi là gì?

TH: Bộ em không thích anh gọi vậy?

JK: ..........

TH: Anh xin lỗi vì trước giờ đã không quan tâm tới em nhưng bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em và đền bù lại cho em những gì đã trải qua chỉ mong em sẽ tha thứ cho anh. Bảo Bối à! Có được không.

Cậu rưng rưng nước mắt và gật đầu đồng ý. Anh thấy cậu sắp khóc liền hoảng hốt lại vỗ về.

TH: Này em đừng khóc, em mất khóc anh đâu lắm.

JK: Em có thể hỏi anh một chuyện được không?

TH: Em cứ hỏi đi

JK: Tại sao ngày xưa anh không nói cho em biết tình cảm của mình?

TH:........

JK: Sao vậy?

TH: Em thực sự muốn biết sao

JK: Vâng

TH: Vì nếu không làm vậy thì em sẽ không được ăn toàn. Xung quanh anh luôn có những kẻ thù nguy hiểm họ có thể bắt em bất cứ lúc nào nên vì muốn bảo vệ em nên anh đành bày ra vở kịch này nhưng không ngờ nó lại khiến em đau khổ như vậy. Anh xin lỗi em rất nhiều.

JK: vậy giờ anh hãy bù đắp cho em đi. ( Cậu tươi cười nói)

TH: thật không

JK: Đoán xem

Anh chạy tới ôm cậu vào lòng và hôn cậu, nụ hôn này nó không quá mạnh bạo mà rất nhẹ nhàng.

TH: Cảm ơn em! Bà Xã.

TH: Giờ em nằm đây nghỉ ngơi đi

JK: Bộ anh đi đâu hả

TH: Anh đi làm chuyện phận sự.

JK: Chuyện gì

TH: Đám cưới của chúng ta chứ còn gì nữa.

JK: Sao....sao chứ vậy có nhanh quá không

TH: không cưới giờ bộ em đợi tới khi bảo bảo của chúng ta lớn lên trong bụng mẹ mới cưới à.

JK: À em hiểu rồi.

TH: Đó không chỉ là mục đích chính của anh đâu bảo bối

JK: ý anh là sao

TH: Em chưa hiểu sao
(anh cười dâm)

JK: Em đang mang thai đó.

TH: có sao đâu anh sẽ nhẹ nhàng. Thôi được rồi em nghỉ ngơi đi.

JK: Vâng

       END

Kanh: chap sau có ai muốn H không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro