Chap 2:Mất trí??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhắc lại]
Taehuyng lập tức chạy đến bệnh viện sau khi Jungkook bị dính đạn.30' sau, Jin bước ra.
-Cậu ấy....-Jin thở dài
[End nhắc lại]
-CẬU ẤY LÀM SAO? NÓI MAU!- Taehuyng gào thét.
-Cậu ấy đã qua khỏi nhưng...viên đạn đã trúng gần não cậu ấy quá nên...xảy ra tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn..
-Mất..t...tr..trí?Hoà...n..toàn?-Taehuyng nói vấp.
-Vâng ạ..-Jin lo lắng.
-Có thuốc gì có thể chữa không?-Taehuyng lắng giọng.
-Xin..lỗi ngài hiện giờ là không..
-Hiện giờ là không đến khi nào mới có?-Taehuyng hỏi.
-Thật sự thì...chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc có thể khôi phục lại trí nhớ......
-Nó đâu? Tôi mua!-Taehuyng nói.
-Tôi có 1 lọ ở đây, do trong
quá trình thử nghiệm nên nó được miễn phí, xác suất khôi phục là 10%.
-10%?! Sao lại thấp thế-Taehuyng lo lắng.
Suy nghĩ một hồi lâu, anh ta lại cất tiếng nói:
-Sao cũng được đưa đây mau!
Jin đưa lọ thuốc cho Taehuyng,anh tiến vào phòng bệnh của Jungkook.Vừa cho Jungkook uống anh vừa cầu nguyện thuốc có hiệu nghiệm.Sau 2 tiếng, Jungkook khẽ lay động,Taehuyng dựa đầu bên cậu ngủ say chợt tỉnh.
-Em tỉnh rồi à Jungkook!?-Taehuyng ngạc nhiên.
Jungkook mở mắt, nhìn anh rồi hỏi:
-Cậu...là ai?Tôi là...ai?Đây là đâu?
Taehuyng tuyệt vọng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu.Taehuyng lặng người ra ngoài.
-Sao rồi?! Sao rồi?! Jungkook đã nhớ ra chưa.-Jin gặng hỏi
-E..m...em...ấ..y...qu..ê...n....hết rồi..-Taehuyng lẳng lặng trả lời.
Jin như chết đứng, anh biết bây giờ tốt nhất cho Taehuyng là im lặng.Taehuyng đang đi thì đụng phải một người.
-Oái-Jimin kêu lên( Au: Cuối cùng thì Mochi đã xuất hiện ~(OvO~))
-Tôi xin lỗi- Taehuyng khẽ trả lời rồi đi tiếp.
"Người gì đâu kì cục! Xin lỗi mà cũng chẳng nhìn người ta 1 cái"-Suy nghĩ của Jimin.
Jimin tiến về phía Jin.Cậu ta hỏi:
-À..bác sĩ gì ơi! Anh có biết phòng của bệnh nhân Jeon Jungkook ở đâu không?
-À...à-Jin hoàn hồn lại rồi nói tiếp:"Ngay đây thưa cậu,nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ rồi, cậu vẫn muốn đến sao?.''
-Cảm ơn nhé!
Jimin tiến vào,khẽ nói:
-Jungkookie~
-Ah! Jiminie cuối cùng mày cũng tới!
-Mà mày đồn cái gì mà nguyên cái bệnh viện này ai cũng nói mày mất trí vậy!?-Jimin hỏi
-Hì hì, chả là có một người tên là Taehuyng bắt cóc tao, rồi ổng cứ hỏi tao có nhớ ảnh là ai không rồi tên đó mời tao đi tiệc rượu tao nghĩ là lên đi theo sẽ giúp tao trốn được, ai dè bị ông nào tên Jihuyn bắn một phát vào đầu.Rồi lúc đầu tao bị mất trí thật nhưng tao đã được uống 1 loại thuốc khôi phục trí nhớ, vì không muốn tên Taehuyng cứ bám theo nên tao đã vờ như mất trí!-Jungkook kể đầu đuôi cho Jimin nghe.
-Á..à mày thật là gian manh nha-Jimin cừoi.
-Nhờ gian manh mới thoát được chứ!-Jungkook bĩu môi.
-Mày định giấu chuyện này đến khi nào?
-Đến khi nào hả?Đến khi Taehuyng biết thôi! Tốt nhất là mày đừng nói chuyện này với ai!
-Ok! Thằng bạn thân của mày sẽ kín miệng.
Nói rồi, Jimin ra về.Đi đến cổng bệnh viện thì Taehuyng chợt nhớ là để quên phone.Cậu đi vào ngay lúc Jimin và Jungkook đang nói chuyện, nếu nói như vậy thì Taehuyng đã nghe hết chuyện, cậu quyết định đi vào. Thấy Taehuyng, Jungkook nằm phịch xuống vờ ngủ.Taehuyng bước vào lấy phone rồi nhét vào túi quần, anh quay sang Jungkook mỉm cười một cách nham hiểm.Anh bế xốc Jungkook dậy rồi mang đi.Jungkook thấy lạ liền mở mắt,kêu lên:
-Anh..anh làm cái trò gì vậy! Buông tôi ra! Đồ biến thái!
-Em đừng giả vờ nữa...Tôi biết cả rồi~
"Ông này mà biết thì nãy mình có bảo thằng Jimin giữ kín miệng cũng như không."-JK's POV.
Taehuyng đưa Jungkook về nhà anh, quăng cậu xuống sofa.Taehuyng giờ như con dã thú.
-Hôm nay tôi phải phạt em!
Taehuyng tiến lại gần Jungkook, đưa môi anh chạm môi cậu.Anh cắn nhẹ, Jungkook vì đau nên đã rên lên : Ưm~...Chờ có thế,anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng của cậu khám phá.
-Ngọt quá...-Taehuyng thích thú.
Anh lại tiếp tục quá trình lúc nãy.Jungkook liên tục rên lên: "Ưm..a..dừng...dừng..lại..a...."
-Em thật là dâm đãng đó Kookie à~Hôm nay anh sẽ thao chết em!
Taehuyng bế Jungkook lên phòng anh.Và cánh cửa phòng đóng sầm lại..những tiếng rên đầy ma mị phát ra...
"Ư..a...ưm....đa..đau quá..."
"E..m...muốn...ưm.."
Các bác cứ tiếp tục mà tưởng tượng nhé :)).Au té đây! Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook