Chap 1: Kim tổng gặp gỡ Jeon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời ngài uống nước" Bà ta giở giọng ngọt như mía lùi trước mặt ngài Kim tổng đáng kính.

"Tôi không dám động vào bất cứ thứ gì của Jeon gia mấy người" một cơ thể cường tráng tựa lưng vào chiếc ghế đệm nhếch mép khinh bỉ.

"A" bà ta bị làm cho hổ thẹn mà chỉ biết kê ghế ngồi xuống đối diện anh.

Hôm nay bà cố tình diện một bộ đồ thật ôm vào cơ thể mủm mỉm không cân đối của mình, tóc được nhuộm vàng uốn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt không khác gì mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích đội lên một lớp trang điểm cực đậm nhìn thật dị hợm nhưng đối với bà thì nó rất đẹp.

Anh khẽ cau mày với mùi nước hoa nồng nặc khó chịu phát ra từ bà ta, nhưng cũng mau chóng giãn ra.

"Jeon gia mấy người sẽ định làm gì để chuộc lại công ti đây?"

"Kim tổng~" bà ta ngân dài hai từ 'Kim tổng' thật ngọt "Nếu ngài không chê thì chúng tôi sẽ bán lại cho ngài một thiếu nữ thật xinh đẹp~ chỉ mới 16 xuân xanh thôi, ngài chịu chứ?"

"Hửm.. thiếu nữ sao.." anh thầm nghĩ. Thấy Kim tổng còn chần chừ nên bà ta đã chủ động lấy hình ảnh của người con gái đó đưa cho anh "hình của nó đây"

Anh khẽ đảo mắt vào tấm hình trên bàn. Đó là hình của một cô gái đang ngồi cạnh vườn hoa rực rỡ mà tươi cười. Nụ cười rất khả ái nhưng anh vẫn không bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của người trong hình.

"Rất tiếc.." anh thở dài "...tôi không có thiện cảm với khuôn mặt của cô ta"

".. vậy .. người này thì sao?" Bà từ trong túi rút ra một bức hình khác. Đó là hình của một cậu con trai có làn da trắng muốt, khuôn mặt thư sinh khả ái, mái tóc màu gỗ tự nhiên cùng với con mắt đen láy càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết ở người trong ảnh.

"MẸ KIẾP!! BÀ NGHĨ TÔI LÀ HẠNG NGƯỜI ĐÓ À?!" Anh quát lớn.

"Tôi.. tôi xin lỗi.." bà ấp úng.

"Cô gái đầu tiên bà định bán nó bao nhiêu?"

"50.000.000 won"

"Tới đường cùng mà bà vẫn tham lam như vậy à?" Anh nhếch mép khinh bỉ.

"Vậy... 5.000.000 won!" Bị nói trúng tim đen, bà đành phải dời giá xuống.

Anh không nói gì, búng tay một cái liền có hai đàn em đằng sau lưng bước đến, trên tay cầm theo chiếc vali đen đặt lên bàn. Lòng tham trỗi dậy, bà nhanh chóng giựt lấy chiếc vali ấy mở ra. Trong đấy không có gì ngoài tiền và tiền.

"Tối mai tôi phải thấy cô ta ở trong biệt thự của tôi. Nếu không thì.. bà tự biết" anh đứng lên bỏ lại con người vì tiền mà mù quáng ngồi hăng hái đếm những tờ giấy dơ bẩn.

----------------------
"Mẹ cho gọi bọn con?" Jeon HyeJi ôm con gấu bông đi xuống phòng khách nơi bà đang ngồi.

"E hèm, HyeJi ta cần nói với con điều này.."

"Vâng"

"Bắt đầu từ bây giờ con sẽ là người của Kim gia, tối nay con hãy dọn dẹp đồ để chiều mai sang biệt thự của Kim tổng mà bắt đầu cuộc sống mới!"

*đoàng* tiếng sấm sét giáng xuống HyeJi. Mẹ vừa nói gì? Thành người của Kim gia là sao?

"Không được, bà không có quyền làm vậy!" Cậu từ phòng bếp nghe hết mọi chuyện nên đã phản đối quyết liệt giùm đứa em gái.

"Jeon JungKook! Cậu không thấy tôi đang nói chuyện sao? Ai dạy cậu cái thói vô liêm sỉ đấy hả?" Bà ta lườm cậu một cái.

"Tôi ra sao thì kệ tôi, chưa tới bà quan tâm!" Cậu tức giận cãi lại "Nên nhớ bà chỉ là một người phụ nữ dơ bẩn ngoài quán bar cũ kĩ đã lợi dụng appa tôi để được làm Kim phu nhân thứ 2 theo giấy tờ giả của bà!!"

*choang*

"Mẹ nó, MÀY CÓ Ý GÌ HẢ?!" Bà ta bị nói trúng tim đen nên đã ném tách trà đắt tiền vào người cậu. Nước trà mới được pha nên vẫn còn nóng hổi đang dần ngấm vào từng tấc da thịt trắng hồng của JungKook tạo nên vết phỏng.

"A.." cậu nghiến răng chịu đau ôm tay khụy xuống đất.

"Hyung!" HyeJi thấy vậy liền chạy đến cậu đỡ cậu dậy.


          ~~♡ JuJu ♡~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro