Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Quốc:

Ta mở mắt và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ. Xung quanh sáng sủa và đạm bạc. Ta nhớ, ngay khi ta nhảy xuống, một trận gió lạnh đột nhiên lướt qua, đầu ta bị một vật gì đó đập vào, sau đó, ta hoàn toàn không biết gì nữa. Không lẽ, đã có ai kịp thời ngăn ta lại. Đến ước nguyện đi theo y cũng không thể trở thành sự thật sao?

Ta bần thần trên giường, sau đó đứng dậy, đi ra bên ngoài. Căn nhà gỗ mộc mạc, trước cửa nhà còn có một vườn rau xanh và một con suối chảy ngang. Vậy là ta thật sự chưa chết. Không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ta có chút choáng váng, liền quay đầu định đi vào nhà.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng ta. Giọng nói mà ngay cả khi trong mơ ta vẫn hay mơ đến. Ta run rẩy quay người lại. Người kia vóc dáng cao lớn, nụ cười ấm áp và chân thành. Đôi mắt khẽ nheo lại tinh nghịch. 

Y đứng ngược mặt trời, toàn thân được ánh nắng bao phủ, rạng rỡ đến chói mắt. Ta lấy tay che mặt, không biết vì quá chói chang hay vì nước mắt đang rơi...Bên hiên nhà, đào hoa lặng lẽ bay trong gió, quyến luyến hai mái tóc đen.

Tại Hưởng:

Ta nghĩ rằng kiếp này mình sẽ thịt nát xương tan, trở thành cô hồn dã quỷ nơi vực thẳm. Nhưng trời xanh hóa ra đã nghe được lời cầu nguyện của ta. 

Ta vô tình được một tán cây cổ thụ giữ lại khi rơi xuống. Một vị bán tiên trong lần đi hái thảo dược đã nhìn thấy ta và mang ta về cứu chữa. 

"Ta thấy ngươi phúc lớn mạng lớn nên mới mang ngươi về cứu. Hơn nữa, ngươi vẫn còn nợ một người một kiếp tình duyên. Ngươi phải sống để trả nợ cho người đó."

Sau hai tháng dưỡng thương, ta đã khôi phục hoàn toàn. Ta cáo từ vị bán tiên, âm thầm trở lại kinh thành.

Nơi đầu tiên ta đến không phải nhà ta, mà chính là vương phủ của y. Trên đường đi, ta đã nghe dân chúng nói về việc y được phong vương và sắp thú vương phi vào phủ. Ta lẻn vào vương phủ, trốn trên tán cây ngay trước cửa sổ phòng y. 

Y đang thử hỉ phục. Hỉ phục rất đẹp, y cũng rất đẹp nhưng đôi mắt trống rỗng và dáng vẻ tiều tụy đó làm ta đau lòng. Ta đã quyết, ta nhất định phải cướp y đi. Ông trời đã cho ta cơ hội để một lần nữa sống lại. Lần này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua y.

Chỉ có điều, ta không ngờ y ngốc nghếch như vậy. Giây phút thấy thân ảnh gầy gò ấy chơi vơi bên bờ vực, trái tim ta dường như ngừng đập. Nếu như ta không kịp ôm y trở về, chỉ là nếu thôi...ta thậm chí còn không dám nghĩ đến kết quả sau đó. Y ngất xỉu trong vòng tay ta. Chung Quốc, ngươi đó, tại sao lại có thể gầy như vậy, tại sao lại có thể nghĩ đến chuyện tự vẫn?

Ta đem y về căn nhà nhỏ sâu trong rừng. Trong lúc thay y phục cho y, tay ta chạm vào một vật nhỏ lành lạnh. Chính là miếng ngọc bội ta đã lén tặng cho y. Có lẽ, y đã hiểu ý nghĩa của miếng ngọc bội. Ta đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi môi hồng nhạt. Bao nhung nhớ, đớn đau, dằn vặt giây phút này hoàn toàn tan biến. Cuối cùng ta vẫn có cơ hội được ở cạnh y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro