(5) Anh , người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi nghe anh Yoongi nhắc đến "Kim Thị" Jungkook đã rất sốc . Lẽ nào ông trời lại muốn cậu gặp lại anh một lần nữa sao . Chuyến đi cũng đã kết thúc cả hai người cùng xuống tàu , Jungkook đang định đi hướng khác thì Yoongi kéo tay cậu lại :

   - Em định đi đâu ?

   - À....Em đi kiếm phòng thuê ._ cậu ngập ngừng đáp

   - Qua  ... nhà ... anh ở nhé ! _ Yoongi có tí lúng túng

   - Dạ anh nói gì cơ ?_  cậu vẫn chưa tin

   - À , ừ , thì anh sống một mình em qua sống chung cho vui sau này chung công ty sẽ tiện hơn .

    - Thế tiền phòng ....

   - Miễn phí nhá ._ anh khẽ cười

  
    Jungkook đắng đo một lúc , anh nắm tay kéo cậu đi luôn .

Trước mắt Jungkook hiện ra một ngôi biệt thự lộng lẫy , trang trọng . Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy biệt thự sau biệt thự của gia đình Taehyung . Không thể tin được một con người nhỏ bé như anh Yoongi lại sống trong ngôi biệt thự rộng lớn đến như thế này .

Anh dẫn cậu vào nhà , chỉ cậu tận tình đến phòng :

- Em cứ thoải mái ở đây nha ._ Yoongi nói

- Dạ vâng , em cảm ơn anh nhiều lắm .

- À còn nữa nếu được ngày mai cùng anh đến công ty nhé .

____________________

Trời đã sáng , như một thói quen Jungkook đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị . Khi cậu đã xong tất cả thì nhanh chóng bước xuống phòng khách , cứ tưởng mình là sớm nhất cơ mà vừa xuống thì nhìn thấy một tay Yoongi đã chuẩn bị xong bữa sáng . Hai người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa , lâu lắm rồi cậu mới có một bữa ăn sáng đàng hoàng như thế này . Xong xuôi tất cả , anh chở cậu đến công ty bằng xe hơi của mình .


Công ty Kim Thị nghe tên thôi cũng thấy hùng mạnh như thế nào nhưng khi đứng trước nó thì thấy nó còn ghê gớm hơn thế rất nhiều . Mọi người ở đây nhìn ai cũng bận rộn . Jungkook có tí rụt rè và lo sợ :

- Em không cần phải sợ đâu , cứ đến phòng nộp hồ sơ rồi tuyển , anh nghĩ cũng dễ thôi công ty anh đang cần người như em .

Anh nói rồi bỏ đi , cậu theo sự chỉ dẫn lúc nãy của anh mà đi đến phòng thi tuyển . Tất cả mọi yêu cầu cậu đều có đủ chỉ có mỗi kinh nghiệm là chưa có nên mọi người đang suy xét rất nhiều . Đột nhiên Yoongi từ ngoài bước vào :

- Cậu ấy là người của tôi đấy .

- Vâng thưa cậu Min , chúng tôi biết rồi ạ . Jungkook cậu được nhận ._ người tuyển chọn đồng ý .

Jungkook cảm thấy rất biết ơn Yoongi , anh đã giúp cậu quá nhiều . Jungkook vội nhận lại hồ sơ , sắp xếp chúng lại rồi về . Vừa bước ra khỏi phòng thì "Ùm" cậu va phải một người nào đó làm rớt đồ hết xuống . Cậu vội nhặt chúng , vừa ngước lệ thì ...... khuôn mặt ấy , khuôn mặt người xưa hiện lên trước mắt cậu , khuôn mặt của một thời thơ âu mà cậu chẳng bao giờ quên được . Anh , Kim Taehyung , người cũ ! Cậu như chết lặng đi vài giây còn anh thì thờ ơ từ tốn đứng lên trước cậu rồi bước tiếp mà không thèm ngồi xuống nhặt thậm chí không nhìn cậu . Yoongi thấy thế ngồi xuống giúp cậu ......

*************

. Em xin lỗi chap này hơi ngắn ạ , chap sau em sẽ bù , mọi người đọc cmt cho em vui nhá :<< Cảm ơn các readers yêu dấu đã ủng hộ em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro