(7) Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    "Keeng ..... Keeng ...... "

    Tiếng chuông đồng hồ báo thức của phòng Jungkook reng lên , cậu bật dậy nhanh chóng . Vệ sinh cá nhân nhanh gọn lẹ rồi phóng xuống phòng khách như một cơn gió . Cậu vừa nhìn thấy anh đang nấu ăn thì sững lại :

  - Anh ... anh sao anh dậy sớm thế ? _ cậu hụt hẫn vì lại chậm trễ hơn anh rồi

  - Ây sao em dậy sớm vậy , sao không ngủ thêm ?

   - Em chỉ muốn giúp anh một chút !_ nói xong cậu chạy đến chỗ anh phụ anh nấu ăn

    Anh thấy cậu cũng hăng hái nên cũng chịu chia sẻ việc cùng cậu . Yoongi đưa cho cậu vài miếng bánh mì :

   - Em nướng chúng nhé , anh đi chiên trứng .

   - Dạ vâng . _ cậu nhận nhiệm vụ rồi đi tiến hành

    Đó giờ Yoongi chỉ quen một mình , không ngờ có thêm một người lại trở nên vui như vậy . Nhờ có hai người mà bữa sáng đã hoàn tất nhanh chóng . Cậu và anh cùng dọn thức anh ra bàn , ngồi xuống :

  
  - Em ăn đi ._ Yoongi đưa cho Jungkook miếng trứng

  - Dạ , anh cũng ăn nhé .

     Cả bữa ăn , cả hai đều rất thoải mái , liên miệng trò chuyện , Jungkook thì khen món ăn ngon còn Yoongi thì cứ một miệng từ chối ngon do Jungkook nấu ngon chứ không phải do mình . Chợt cậu hỏi :

 
  - Mà anh , em hỏi anh cái này nhé .

  - Sao em ?

  - Anh là gì trong công ty Kim Thị vậy ạ ? _ cậu thắc mắc

  - À ừ anh là phó giám đốc ._ anh ngập ngừng

  - Mô ?!?!?! _ Jungkook sững sờ vì bất ngờ , đang nhai miếng bánh vô tình làm rớt ra , trông mặt cậu lúc này thật nực cười

  - Hahaha em bị gì vậy ._ Yoongi không nhịn được anh cười to

   Cậu lúng túng che miệng lại , ngại đỏ cả mặt :

  - Em chỉ hơi bất ngờ tí thôi , mình đi mua đồ chưa anh ? _ Jungkook đánh lạc hướng

  - Ok dọn xong mình đi thôi em .

____________________


    Cả hai đã có mặt tại một khu thương mại , anh dẫn cậu đến một shop đồ điện tử . Mới đầu cậu hơi thắc mắc vẫn chưa hiểu anh đang làm gì , cậu tưởng anh dẫn cậu đi mua những món đồ gia dụng . Một lúc sau anh đến gần , đưa cho cậu một chiếc điện thoại . Nó là chiếc điện thoại mới nhất , của một thương hiệu danh tiếng . Cậu cầm trên tay :

  
   - Anh cho em ?

   - Phải , anh mua cho em đấy , anh cần liên lạc với em ._ anh nhìn thẳng vào mắt cậu

   - Ôi thôi không không , em không dám nhận đâu ạ , em cũng chẳng đi xa anh đâu .....

   - Không gì là không thể như chuyện hôm qua đấy , em nhận đi không anh , không anh ...

   - Không thì anh sao ạ ?

   - Anh sẽ không nói chuyện với em nữa đấy ._ anh nó hơi ngại nên làm lạnh quay mặt đi ngay

   - Thôi vậy em sẽ nhận ._ Jungkook nghĩ lại chuyện ngày hôm qua cậu cũng thấy sợ

___________________

. Tại biệt thự của gia đình Kim - Seoul .

"Áaaaaa...."


   Một tiếng hét vang trời phát ra tại phòng ngủ của Kim Taehyung . Cũng đã mười năm rồi giờ đây Taehyung đã trở thành một "nam thần" , cùng với bộ não thông minh cậu cũng đang nắm giữ  vai trò "Tổng giám đốc" tập đoàn Kim Thị của gia đình mình . Tiếng hét ấy đã phát ra từ phòng cậu cả mấy ngày nay , lý do theo mọi người nghĩ là vì cậu gặp ác mộng .

    Nằm trong phòng một mình người cậu toát đầy mồ hôi , chợt một bàn tay nhỏ nhắn , vắt chiếc khăn bông nhỏ thấm mồ hôi cho anh . Bàn tay ấy là của ... Park Jimin , phải Jimin chính là vợ của Taehyung .

     Đây là một cuộc hôn nhân ép buộc từ hai gia đình , mới đầu cả hai không hề có tình cảm với nhau . Nhưng từ khi về chung một nhà , Jimin đã bắt đầu để ý đến Taehyung , mỗi lần đối mặt nhìn vào đối mắt của Taehyung , Jimin lại thấy có tí nhói đau và từ khi nào cậu dành tình cảm cho anh .

    Và cũng vì Taehyung không có tình cảm nên họ chưa bao giờ chung một phòng . Gia đình của Taehyung cũng hết mực yêu mến Jimin chỉ khổ nỗi thằng con trai của họ lại không chịu yêu thương Jimin .

  Dạo gần đây Taehyung cứ mơ thấy hình ảnh hai cậu nhóc vui đùa với nhau  , anh biết được rằng một cậu nhỏ  chính là anh còn cậu nhóc kia anh không hề nhớ . Đêm hôm ấy anh quyết định không ngủ , anh lấy một tờ giấy và một cây bút chì . Anh nhắm mắt lại , cố gắng phát hoạ nên hình ảnh của cậu nhóc ấy .

   Những nét bút đầu rất khó khăn nhưng càng về sau nó lại càng dễ dàng hơn , khuôn mặt của cậu nhóc ấy dần dần hiện ra . Đến gần sáng thì bức tranh ấy hoàn thành , anh dừng bút rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay .


=================

  . Các bạn đọc truyện có gì cmt góp ý cho Au nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro