Chương 2: Buổi đầu đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ... đợi tao, đợi tao với." Một giọng nam vang từ phía bãi đỗ xe đến.

"Mày làm gì lề mề thế JiMin, nhanh lên." Cậu sinh viên năm nhất khoa Nghệ Thuật vẫy tay gọi bạn nhanh một chút. Hôm nay là buổi đầu đi học bản thân không muốn trễ chút xíu nào.

Cậu bạn với mái tóc màu bạch kim, phũng phịu chạy đến chỗ cậu, bĩu môi nói:

"Chẳng phải còn sớm sao, mày sợ gì chứ!?"

"Nhưng vẫn tốt hơn đến trễ." JungKook khoanh tay nói "Mà thôi đi mua cái gì lên lớp rồi ăn luôn."

Thế là cả hai vừa đi vừa nói mấy điều nhảm nhí, ngắm nhìn xung quanh, chỉ trỏ các thứ nhưng đang khám phá cái gì đó mới lạ.

Jeon JungKook và Park JiMin là bạn đồng niên, lớn lên với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Thi vào đại học K cũng là nguyện vọng của cả hai, được học về những thứ liên quan đến âm nhạc và nghệ thuật. JiMin rất thích nhảy mà nhảy cũng rất đẹp, động tác rất mượt mà uyển chuyển vì từ nhỏ đã được học, còn Jungkook hát rất hay, giọng lại rất ngọt nên dường như hợp với nhiều thể loại, còn biết chơi rất nhiều nhạc cụ chưa kể đam mê của cậu với thế giới âm nhạc rất lớn, JiMin đã từng thấy JungKook cả tháng ăn ngủ chỉ ôm cây đàn ghi-ta để tập chơi cho mẹ cậu nghe bài mà bà ấy rất thích.

Trên suốt đường đi, hai người bị rất nhiều nữ sinh để ý. Đơn giản vì cả JungKook và JiMin rất đẹp trai, lại còn vừa trắng trắng trông rất thư sinh ưa nhìn. Cơ thể cân đối vừa phải, chỉ có điều là về chiều cao của Jimin, nhiều lúc y cũng không hiểu tại sao chiều cao của bản thân mấy năm qua chẳng tăng thêm một tí nào chỉ đứng mãi một số 1 mét 73 phẩy 6 còn thằng bạn JungKook thì cứ ầm ầm cao lên giờ đã gần 1 mét 8 rồi. Thật quê mà.

Đi đến căn tin ánh nhìn của mọi người vẫn không dứt khỏi hai người thanh niên trẻ tuổi, chị bán hàng còn đứng nhìn mãi mới chịu bán cho hai người. Miệng luôn khen hai bạn trẻ vừa đẹp trai, vừa dễ thương.

Về đến lớp Park JiMin nằm dài ra bàn.

"Aiz, sao không ai khen tao đẹp trai như mày nhỉ, toàn là "dễ thương chết đi được"!? Là sao!??" Park JiMin tị nạnh, thật ra y cũng đẹp trai mà.

"Nhưng mày thật sự rất đáng yêu." Khui lon Coca, uống lấy một ngụm JungKook cười nói. "Lại còn trắng thế này, ai chả khen như thế."

"Hmmmmmm" JiMin dài mặt "Thôi, thôi, không nói nữa. Hôm nay học xong mày có tính đi đăng kí câu lạc bộ với tao không!?"

JungKook nghe thế thì chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa biết nên tham gia câu lạc bộ nào. Hôm bữa lễ chào đón tân sinh viên cậu nhận được rất nhiều lời mời của các câu lạc bộ nhưng bản thân không quá hứng thú. Nói là thích nhạc nhưng đây là đại học, cậu đã học về nhạc rồi nên cậu cũng muốn tham gia các hoạt động thể thao khác nữa, JungKook suy nghĩ rất nhiều giữa những câu lạc bộ nhạc và thể thao. Đến bây giờ vẫn chưa quyết định xong. Nhìn bạn mình rồi lắc đầu.

"Tao chưa biết tham gia cái nào cả mày ạ."

"Ơ, tao tưởng mày sẽ tham gia câu lạc bộ nhạc cơ đấy?" Park JiMin có chút ngạc nhiên.

"Hổm bữa đi chơi nhạc ở quán, HoSeok hyung có rủ tao tham gia CLB đá bóng của ổng, tại hồi trước hai anh em có đi đá chung vài trận với nhau ổng bảo tao đá tốt có triển vọng."

JungKook lấy cuốn giáo trình hôm nay ra xem, là môn Triết.
Phía trước bàn hai người họ ngồi có một cậu thanh niên úp mặt vào cặp và đang nằm ườn ra, chợt nghe thế liền quay ra sau, cười tươi nói.

"A, cậu tính tham gia câu lạc bộ đá bóng à!?"

"À thì .... mình chưa b...biết." JungKook thấy sự nhiệt tình của cậu bạn kia có chút giật mình, Park JiMin thì tròn mắt bất ngờ.

"Quên, mình xin lỗi vì đột ngột." Cậu bạn gãi đầu, hai mắt híp lại vì ngại. "Mình tên là WangHo, tên đầy đủ là Han WangHo sinh viên năm nhất khoa Công Nghệ Thông Tin."

"Mình là Jeon JungKook, khoa Nghệ Thuật." JungKook niềm nở với bạn mới, đây là lớp môn chung nên có nhiều người từ các khoa lhasc nhau tới để học, không thể ngờ lại có thể nhanh chóng kết bạn như thế.

"Còn mình là JiMin, cũng là sinh viên khoa Nghệ Thuật. Cứ gọi mình là Minie cũng được nhé." Park JiMin rất nhanh lấy đà nhập cuộc. WangHo nghe xong lại có chút ủ dột.

"Ơ, hai cậu khoa Nghệ Thuật hết luôn hả!?"

"Ừm, nhưng chúng ta làm bạn vẫn được mà phải không!?" JungKook cười rất tươi đến mấy bạn nữ gần đó đều bị chói cả mắt.

"Được chứ, được chứ." Cậu bạn khoa Công Nghệ nghe xong liền gật đầu hứng khởi trở lại.

Nói về người bạn mới này, đối với JungKook, cậu chàng là một người rất tích cực lại rất hòa đồng, tóc màu xám khói, đôi mắt một mí luôn biết cười, ngũ quan hài hòa, rất dễ thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Chưa kể thân hình có chút nhỏ con giống JiMin lại có chút đáng yêu nhưng cũng không kém phần khỏe khoắn năng động.

"Mà này WangHo cậu thật sự tính tham gia câu lạc bộ đá bóng thật hả!?" JiMin vui vẻ hỏi han tiếp chuyện ban đầu.

"Ừm, nhưng mình cũng thích bơi nữa." WangHo híp mắt nói "Hồi cấp ba mình được giải thi bơi lội cấp thành phố á."

Park JiMin liếc mắt nhìn cậu chàng một cái, rồi y gật đầu như đã hiểu. Đúng thật, WangHo có cơ thể như một người hay tham gia hoạt động ngoài trời vậy, chỉ là trông hơi nhỏ con thôi.

"Thế còn cậu, JiMin mình thấy cậu bảo sẽ đi đăng kí vào ngày hôm nay!?"

"Mình tham gia CLB Nhảy." Y thẳng thắn trả lời.

"Uầy ngầu ghê." Hai mắt WangHo lúc này lại lấp lánh lên.

“JungKook cậu thật định tham gia CLB đá bóng à?”

"Ừm, mình chưa biết. mình chưa có lựa chọn cụ thể." JungKook lật lật vài trang giáo trình, lắc đầu nói.

"Vậy thì thì cứ từ từ mà nghĩ, cũng còn 1tuần nữa mà." Park
JiMin dùng tay chọt chọt vào má của JungKook, an ủi bạn. Rồi lại đổi chủ đề khác cho đến khi giảng viên vào và bắt đầu giờ học. WangHo cũng chuyển xuống ngồi chung với
JiMin để tám nhảm, còn JungKook lắc đầu cố gắng nghe giảng.

Giờ trưa ...

"Các em nhớ về đọc trước những phần tôi đã dặn," Giảng viên nói xong rồi nhanh chóng bước ra, đám sinh viên cứ thế cũng lục đục kéo ra ngoài.

"Aye, hai cậu chiều nay có giờ không?" WangHo đeo ba lô chạy tới ngoài cửa lớp học liền quay lưng nhìn hai người bạn theo sau vui vẻ hỏi chuyện.

"Bọn tớ không." JungKook đang dụi mắt để đánh thức bản thân khỏi cơn buồn ngủ sau mấy tiết học nhàm chán kia.

"Vậy chúng ta đi đăng kí câu lạc bộ đi rồi cùng đi ăn." WangHo vẫn giữ điệu bộ vui vẻ, đề nghị dù sao cậu bạn chiều nay cũng rảnh, mà cũng không muốn về nhà sớm để gặp cái người đáng ghét kia.

"Ừ, được đấy." JiMin đang bá vai bá cổ JungKook, gật đầu đồng ý.

JungKook không phản đối nên cả ba đi cùng nhau.

Các CLB đặt văn phòng của mình đa số là ở tòa nhà E nằm phía tây. Trừ CLB Ẩm thực và CLB Công nghệ kỹ thuật là nằm khác khu vì một vài vấn đề an toàn chung. Tòa nhà E cao tầm 4 tầng lầu, vì có cả thư viện tổng hợp ở tầng 2 nên lượng sinh viên ra vào khá đông. Ba người đám JungKook đến đây là tầm giờ trưa rồi nhưng vẫn còn nhiều sinh viên đang ngồi đọc sách, một số tụm năm tụm ba để đăng kí câu lạc bộ, náo nhiệt vô cùng.

Lên tới lầu 3, Park JiMin nhận thấy chỗ mình cần đến,CLB Nhảy, liền quay qua JungKook nói.

"Tao đi đăng kí tham gia, coi bộ hơi đông, hai người đi đâu thì đi có gì xong thì tao nhắn tin cho.”

JungKook và WangHo gật đầu như đã hiểu cứ thế họ chia nhau ra. Cậu và cậu bạn đi dạo xung quanh dãy lầu để xem xét tình hình chung thì cả hai nhận ra rằng mấy CLB như CLB Nhảy, Điện Ảnh hay Truyền Thông, nói chung là hoạt động xã hội sẽ có đông người tham gia. Còn câu lạc bộ thiên về hoạt động thể dục thể thao thì chỉ toàn là bọn đực rựa đăng kí thôi, tuy ít hơn bên mấy CLB trên nhưng vẫn có thể cho là đông. Dù sao mấy CLB của đại học K thành tích lúc nào cũng cao, cho dù là CLB Ẩm thực thì vẫn gọi là đi đầu trong mấy cuộc thi. Tuy sau này việc tham gia các hoạt động có phần vất vả nhưng lại có cơ hội mở rộng mối quan hệ mà thứ như thế trong đại học lại rất quan trọng.

Hai người nãy giờ đi dọc theo hành lang, vừa cố gắng thoát khỏi sự chú ý của mấy anh chị khóa trên, họ là muốn chèo kéo những sinh viên có tiềm năng cho các hoạt động sau này.
Nhưng con số sinh viên phù hợp thì rất ít, đôi lúc các CLB còn đứng ra tranh với nhau cơ. Mới vừa nãy thôi CLB Truyền thông và CLB Kịch đã cử người ra mồi cò hai người xong. Cũng may là từ chối khéo không lại có cãi nhau to. JungKook vốn cũng là người không ưa phiền phức nên bớt chuyện nào hay chuyện đó.

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, suy nghĩ xem nên tham gia CLB nào thì đi đến phía cầu thang chẳng biết mắt mũi thế nào WangHo lại vô tình va vào người khác. Tuy không mạnh nhưng với WangHo - người có vóc dáng nhỏ con lại là một câu chuyện khác. Cậu bạn lùi lại vài bước, JungKook đỡ lại từ phía sau, có chút lo lắng hỏi.

"Không sao chứ!?"

"Kh...không sao" WangHo lắc đầu, cảm giác vẫn ổn, liền biết là do mình vô ý va phải người ta nên cũng chủ động nói trước.

"A, xin lỗi là tôi ..."

Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị người kia chặn lại.

"Là mày!?"

Giọng nói ấy nghe rất trầm, trầm đến lạnh cả sống lưng của JungKook. WangHo bị giọng nói ấy làm giật mình.

"A...anh h...hai." Cậu bạn lí nhí.

"Đừng gọi tao là anh hai, tao đếch phải anh trai mày." Người được WangHo gọi là anh liền lớn tiếng gắt gỏng. JungKook bị điều đó làm cho thoáng giật mình. Người đó nắm lấy cổ áo WangHo, tiếp tục lớn giọng như muốn hét vào mặt cậu bạn.

"Mày chỉ là thứ ăn nhờ ở đậu, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ ở đây.”

WangHo chính là sợ người đó mà quay mặt đi không dám nhìn thẳng còn JungKook nghe được mấy lời này liền thấy chói tai, liền dùng sức đẩy người kia ra khỏi bạn mình, lập tức đáp trả.

"Buông cậu ấy ra, anh làm cái gì mà lớn tiếng với cậu ấy!?"

Nam thanh niên kia thấy thế liền nhếch mày nhìn cậu rồi lại liếc nhìn WangHo đang không biết đối diện với người đó thế nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, được JungKook bảo vệ. Liền khó chịu nói.

"Mày là thằng nào mày xía vô chuyện của tao!?"

"Tôi là bạn của cậu ấy. Đáng lẽ tôi phải hỏi anh là cái gì mà lại chửi cậu ấy như vậy?"

"Bạn!?" Ánh mắt khó hiểu dán chặt lên người WangHo "Mày cũng có bạn!? Hay lại giống con mẹ của mày, đi cầu lấy sự thương hại của người khác."

WangHo nghe xong hai mắt đỏ ngầu tựa sắp khóc, mặt mày cũng nóng bừng lên nhưng lời lẽ thì kẹt cứng trong vòm họng không nói được chỉ nắm thật chặt lấy áo của JungKook, còn cậu nghe được lời khó nghe liền như bị chọc tức nhưng những vẫn chưa ngừng tại đó. Người con trai đối diện họ liền nheo mắt bảo.

"À, tao quên, tao quên mày mang gen của con mẹ mày, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đúng là mẹ con giống nhau."

(Bốp)

Một nắm đấm vung thẳng mặt người kia và người đánh không ai khác là JungKook, cậu lúc này máu đã nóng hơn vạc dầu sôi, gân cổ nổi lên giận dữ. Người bị đánh bất ngờ lùi lại mấy bước vì choáng, cơ hàm truyền lên cơn đau khó chịu, liền chửi lớn.

"Thằng chó, mày đánh tao!?"

"Tao không chỉ đánh mày đâu nếu như mày đếch câm cái mồm của mày lại." JungKook giương đấm lên.

Nhân vật chính, Han WangHo bị mọi thứ làm cho phát choáng, chỉ biết đứng nhìn, nước mắt bắt đầu rơi lả chã. Trước giờ khi cậu bạn bị người gọi là "anh hai" này chèn ép, bắt nạt, hay mắng chửi thậm tệ bao nhiêu cũng chưa ai ra mặt cho cậu cả.

"Thế mày ngonn thì nhào vô đây." Người "anh hai" kia lớn tiếng quát.

"Tao lại sợ mày."

Vụ ồn ào của hai người ở phía cầu thang làm đám sinh viên hiếu kì bu lại một lúc một đông, cứ sợ chuyện sẽ càng lúc càng lớn lúc đó liên lụy JungKook thì không hay một chút nào. WangHo vừa nức nở, cố kéo cậu ra.

"Đừng, JungKook đừng đánh."

"Để mình đánh, để mình dạy cho tên khốn này biết thế nào cách giao tiếp cơ bản." JungKook vẫn cố thoát khỏi tay WangHo, ánh nhìn giận dữ về phía người kia cũng dữ dằn không kém.

"ỒN ÀO CÁI GÌ THẾ."

Chợt phía vòng ngoài đám đông có một tiếng quát lớn, làm đám đông giật mình quay lại nhìn người bước đến thì liền tản dần ra. Mấy người trong cuộc cũng ngừng hành động của mình lại nhìn ra phía phát ra tiếng quát.

Một nam sinh mặc dồng phục khoa Văn Học, ánh nhìn sắc lẽm, trên cổ đeo thể sinh viên bước vào, liền liếc nhìn hai bên rồi liền thở dài một hơi.

"Lee SangHyeok lại là mày!? Mới đầu năm mày đừng bắt tao phải quản chuyện của mày chứ."

Giọng nói có chút mệt mỏi. WangHo nhìn người anh kia liền lí nhí.

"SeokJin hyung. Là do em."

SeokJin nhìn cậu bạn, anh không nói gì chỉ biết lắc đầu. Quay lại phía đám đông, lớn giọng quát.

"Còn bu đen bu đỏ ở đây là cái gì!? Lo đi làm việc của mình đi."

Nghe thế đám sinh viên lục đục kéo nhau giải tán, ai lại không biết danh tiếng của Chủ tịch Hội sinhh viên Kim SeokJin, đồng chủ tịch CLB võ thuật. Nhây nhớt với ổng chỉ tổ mang họa vào thân nên chuồn là tốt nhất.

Đám đông vãng đi, SeokJin mới tiến lại chỗ hai người JungKook và WangHo, vỗ lưng cậu bạn.

"Thôi, không khóc, coi như chuyện này anh bỏ qua cho mày nhưng đừng có lần sau. Nhất là thằng này, cái gì cũng bình tĩnh lại. Đi đi, để đây anh giải quyết."

JungKook lúc này vẫn còn đang chằm chằm nhìn cái người tên SangHyeok còn WangHo lau nước mắt, gật đầu, rồi cố kéo bạn đi.

Khi hai nhóc kia đi xong, SeokJin khoanh tay lại, qua chỗ SangHyeok đang sờ sờ cái cằm của mình. Khó chịu nheo mắt.

"Không phải đã nói mày đừng có lớn tiếng với em nó rồi mà. Mày làm thế sau này em nó có thế nhìn mặt ai."

"Tao chỉ nói sự thật." SangHyeok liếc SeokJin. Anh thấy thế liền lắc đầu, không nói nữa. Vốn anh em nhà này thật rắc rối.

Lúc này, ...

JungKook và WangHo đã ngồi xuống dãy ghế đặt sẵn dưới tầng trệt dãy nhà E, máu nóng trong người của JungKook vẫn còn. Cậu không tin trên đời có loại mồm chó như vậy, nói tiếng nào chói tai tiếng đó, đáng lẽ cậu phải đấm thêm vài cái cho hả giận.

Còn về phía WangHo cậu chỉ im lặng, ngồi kế bên, hai tay nắm chặt, mặt cúi gằm. JungKook chửi thề một tiếng.

"Mẹ kiếp, đáng lẽ mình nên đấm thêm một cái."

"JungKook à." Giọng cậu bạn lí nhí.

"Cậu yên tâm lần sau có gặp tên đó, tớ nhất định đè hắn ra đập một trận nhừ tử." JungKook vừa nói xong quay qua, liền thấy WangHo đang nức nở, nước mắt rơi ướt cả hai bên má. Cậu liền giật mình, nâng mặt
WangHo lên, lấy hai ngón tay gạt đi nước mắt.

"Sao lại khóc, đừng khóc."

"Cảm ơn cậu."

JungKook tròn hai mắt nhìn WangHo.

"Cảm ơn cậu." Rồi lại nức nở khóc lớn hơn.

JungKook biết cậu bạn này đã chịu đau khổ thế nào. Liền ôm lấy cậu bạn này vỗ về nói.

"Không sao rồi, có tớ rồi, đừng sợ."

Cứ thế được vài phút, cậu liền buông WangHo đã bình tĩnh hơn ra. Mắt WangHo phủ một tầng nước,đỏ hết lên. Ấp úng nói.

"Cậu có để tâm đến ...."

"Không. Tớ không quan tâm." JungKook nghe xong biết là bạn mình định nói gì, cậu liền quả quyết. "Tớ chắc chắn cậu không như hắn nói với lại đó là chuyện của người lớn không liên quan đến cậu, tại sao tớ phải để tâm."

WangHo có chút lạc quan nhưng cậu bạn lại rất sợ nếu JungKook nghe những lời đó, có thể bỏ rơi mình cũng nên.

"Thật sự cậu không muốn biết!?" Sự e dè đó vẫn còn trong WangHo.

JungKook mỉm cười lắc đầu, xoa đầu cậu bạn.

"Chuyện nhà cậu tớ không muốn hỏi nhiều, khi nào cậu muốn kể rồi hẳn nói." Thấy WangHo có cái gì khó nói nên lời, cậu nói tiếp. "Nếu cậu muốn kể, đợi JiMin ra rồi kể cho nó nghe, tớ nghĩ JiMin sẽ hiểu."
WangHo nghe thế liền gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Đi thôi, tớ với cậu ra căn tin đi, có lẽ thằng đó sắp xong rồi đó. Ra lấy bàn trước chứ không lại không có chỗ ngồi."

JungKook cứ thế kéo cậu bạn đi về phía căn tin trường.
Nói đông có lẽ không phải, nó vắng hơn cậu nghĩ nhiều, chẳng có mấy người lưa thưa ngồi theo tụ. JungKook nhanh chóng chọn lấy cái bàn gần chỗ bán cho tiện việc đi gọi đồ ăn hơn. Hai người, mỗi người cầm một ly soda, một bạc hà, một dâu ngồi xuống đợi đứa bạn còn lại. Đang quay qua quay lại nhìn xung quanh thì điện thoại JungKook rung lên. Là JiMin gọi, thì ra y đã đăng kí xong, vừa nãy nghe vụ lùm xùm của hai người, liền có chút lo lắng nên vừa xong là lật tức gọi đến. Nghe bạn thân bảo không sao thì thở phào một cái làm nhẹ nhõm, rồi theo chỉ dẫn đến căn tin tìm người.

Hai người JungKook ngồi được thêm ít lâu thì Park JiMin cũng đến. Gương mặt y có chút mệt mỏi, JungKook liền lấy tay vỗ vỗ cặp má mềm của y, hỏi han.

"Sao lại thành ra thất thỉu thế này?"

"Xa vờ lờ, tao đi dưới nắng muốn xĩu đây nè." JiMin than vãn.

"Thôi, thôi đi gọi đồ ăn nè." JungKook cười. "WangHo."
Han WangHo đang hơi lo lắng, bị gọi ngược nênđứng lên "ừ" lấy một tiếng.

JiMin thấy vẻ mặt của cậu bạn có chút khác lúc đầu, liền đá JungKook qua một bên rồi đu bám lấy WangHo, tỏ vẻ dễ thương nói "Nào, nào, ăn cái đã."

Thế là cả ba đến lựa đồ ăn, căn tin trường do vắng nên đồ ăn còn nhiều. Park JiMin nhìn hết bên này, lọ mọ bên kia lại quyết định ăn mì, còn WangHo thì ăn cơm với món cà ri. Hai người đó di chuyển qua phía quầy bên để ngố tàu JiMin mua nước. Còn mỗi JungKook đứng đó chưa biết mua gì. Vừa thấy món gà quay ngon nghẻ, cũng lâu rồi không ăn. Cậu liền gọi món.

"Cho cháu/con một phần/hộp cơm với gà quay."

JungKook ngạc nhiên với giọng nói lúc nãy, cùng một lúc và đồng điệu đến lạ. Cậu liền quay lưng để nhìn xem người này là ai. Khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đằng sau,
JungKook liền bị đứng hình. Một khuôn mặt nam nhân với ngũ quan sinh động, hài hòa, không quá nổi nhưng chắc chắn không mờ nhạt, mềm mỏng có rẳn rỏi có, y như họa tranh mà ra. Chỉ có điều những đường nét trông thật quen thuộc, như đã trông thấy ... không ... phải nói là cậu đã từng chạm vào rồi chăng.

Kim TaeHyung lúc này phải nhanh chóng mua cơm để còn kịp giờ đi làm buổi trưa nay, không thì quản lý lại trừ lương thì khổ. Vừa kêu phần cơm gà khoái khẩu thì bất giác có một người gọi cùng lúc, cũng là cơm gà. Hơi bất giác anh nhìn về phía người đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, như có dòng điện chạy qua là tê liệt mọi thứ, chỉ có một cảm giác gì đó đang vỡ ào trong cả hai người. Với anh, là cảm giác tội lỗi khó hiểu, với cậu là nỗi buồn trống vắng không rõ ràng. Chỉ biết đối phương dường như đã gặp ở đâu, đã từng gì đó của nhau.

****
Trời đang mưa ...
Ánh đuốc mờ nhạt ...

"JungGoo."

"Đừng .... ta xin chàng."

"Ta yêu ngươi."

****

JungKook hai mắt chợt đỏ hoe, ánh mắt bắt đầu rơi vào hoảng loạn như bị cái gì đó ám ảnh. Ngày trước chỉ tưởng là những cơn ác mộng, sẽ qua,nhưng đến hôm nay sao cậu lại căng thẳng đến thế này.

"JungKook xong chưa?" JiMin cầm ly soda chanh trên tay, vui vẻ gọi. Nhưng thấy có gì đó từ bạn mình hơi lạ nên liền kéo WangHo chạy lại. Một lần nữa WangHo ngạc nhiên vì gặp phải người quen.

"TaeHyung hyung?"

Tiếng gọi kéo TaeHyung thoát được dòng cảm xúc bất chợt kia, cô bán cơm cùng lúc đó mang cơm ra cho hai người. TaeHyung thấy thế liền cầm hộp cơm, vội vã đưa tiền rồi bước đi ngay không nói năng thêm câu nào. Còn JungKook là vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi được người con trai đấy.
TaeHyung đi vội qua hai người WangHo, mặc cậu em vẫn đang không hiểu gì. Còn JiMin thì nhanh chóng chạy đến chỗ bạn thân, lay lay cậu.

"JungKook, ê, mày bị gì vậy?"
Đến lúc này JungKook mới bình tĩnh lại, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn bạn, JiMin bắt đầu lo lắng.

"Mày làm sao thế, người đó làm gì mày? Sao lại đứng ngây ra, còn mắt mày lại đỏ hoe thế kia?"

Lúc này WangHo cũng bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Không ...không sao." JungKook lắc đầu, quay lại vừa xin lỗi, vừa nhận cơm. Nhưng vẫn nhìn theo hướng TaeHyung vừa bước đi, chỉ mong muốn được nói gì đó thật khó.

Khi cả ba ngồi vào bàn rồi thì JungKook vẫn trông ngẩn ngơ thế nào ấy. JiMin nhìn qua phía WangHo, cậu bạn lắc đầu. Y thấy thế liền để hai tay trước mặt cậu, vỗ một tiếng thật to. Lúc này JungKook thoáng giật mình mới để ý đến bọn JiMin.

"Mày có thật là không sao không đấy!?"

"Không sao." JungKook vẫn dứt khoát dù trong lòng vẫn cò nhiều vướng bận kì lạ. "Ăn đi."

Cả hai người còn lại thấy cậu nói thế cũng cho rằng mọi chuyện cũng ổn nên thôi không hỏi sâu.

Khi ăn thì Park JiMin thì có một thói quen hơi xấu là cầm điện thoại lướt lướt nào Instagram, Facebook, Twitter ... xem có gì hay, có gì tốt thì thấy một blog của trường tên "Hội Drama Đại Học K" đăng cỡ năm sáu tấm hình chụp khá rõ về vụ ẩu đả lúc nãy. Y liền nhớ đến chuyện mình cần hỏi. Liền vừa đưa màn hình điện thoại ra phía hai người bạn đang nhai cơm. Tay còn lại gõ bàn, mặt nghiêm túc nói.

"Ê, JungKook, WangHo cho hỏi chuyện gì đây!?"

Cả hai vừa nhìn vào ngón tay chỉ vào điện thoại với mấy tấm hình sinh động hết mức, cùng caption cũng rất ưa là ... ờ thì nói viết là: "Cặp đôi mới của trường, tranh chấp nảy lửa giữa hai người đàn ông!?. Mặt của hai người JungKook với WangHo dài hẳn ra. Nhưng quan trọng vẫn là phải kể cho thằng bạn thân biết đã, còn drama tình ái này tính sau.

"Chẳng có gì cả, chỉ là gặp mồm chó thôi." JungKook nói ngắn gọn, vì thật sự cậu không ưa gì cái tên Lee SangHyeok kia, chướng mắt.

"JungKook ... tớ ..." WangHo có vẻ khá lo lắng.

"Đừng lo tớ ghét hắn, không ghét cậu." JungKook liền quay qua cười với cậu bạn, đúng là một chàng trai nhạy cảm.

"Ê, hai bạn yêu, hai bạn chưa kể đầu đuôi dây mơ, rồi bắt đầu hường phấn gì đây!?" Park JiMin lại gõ bàn, ít nhất cũng phải kể y nghe đi chứ.

JungKook thở dài nói: "Đó là anh của WangHo tên là SangHyeok."

"Nhưng thật sự cũng không phải anh." WangHo lí nhí chỉ đủ ba người vừa nghe.

JiMin còn đang gật gù thì bị đánh cái bùm, rớt luôn cái mũ bảo hiểm. Hai mắt mở to nhìn WangHo lại đang bắt đầu cúi gằm mặt. Cậu bạn thấp giọng tiếp: "Anh ấy là con riêng của bố dượng tớ. Chúng tớ không có chung huyết thống."

JungKook như đã biết gì đó chỉ chăm chú nghe câu chuyện của WangHo, lâu lâu đưa tay vuốt lấy lưng cậu bạn, giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn. WangHo hít một hơi sâu, nói.

"Cũng đã được hai năm khi mẹ mình và bố anh ấy lấy nhau. Anh ấy đã như thế trong từng nấy thời gian."

"Khoan, 2 năm qua hai người đều như thế????" JungKook có thoáng giật mình.

"Ừ, 2 năm."

JiMin cũng có chút bàng hoàng: "Tại sao mọi chuyện lại tệ đến thế, rốt cuộc là như thế nào!?"

WangHo nuốt khan một cái: "Chuyện là mẹ anh ấy chỉ mới mất cách đó một năm hơn, lúc đó mẹ tớ là thư kí riêng của ông, bà vốn ban đầu không có tình cảm gì, chỉ là hỏi thăm nhau. Nhưng dượng lúc đó đã rất suy sụp, để đổ bệnh. Mẹ mình thấy thế quyết định chăm sóc ông, sau một thời gian, lúc đó hai người có tình cảm với nhau nhưng mẹ tớ cố chối bỏ. Sợ ảnh hưởng xấu tới tớ, nên đã nghỉ việc và làm một công việc khác, đến một ngày, dượng tìm được nhà tớ, ông đã nói với bà tình cảm của mình. Bà lúc đầu vẫn không đồng ý nhưng về sau lại mềm lòng với tình cảm ông dành cho bà. Nhưng bà đã nói với ông đợi mẹ anh SangHyeok đủ một trăm này rồi mới tính đến chuyện khác. Dượng đồng ý. Sau đó được thêm vài tháng, ông đưa cả mẹ và tớ về nhà ra mắt chính thức."

Park JiMin chen ngang: "Và anh ấy phản đối!?"

WangHo vì thế chỉ biết gật đầu: "Anh ấy phản ứng rất gay gắt trong quãng thời gian đó. Hồi đó bọn tớ còn học cấp 3 chung với nhau, anh ấy đã bỏ nhà đi cả một tháng trời rồi mới quay lại. Lúc trên trường, anh ấy không thèm nói gì với mình, đôi lúc còn ...". Đến đây cậu bạn chợt im lặng, không thêm, phần kí ức ngày đó rất đáng sợ. WangHo vì thế không muốn nói tiếp.

Park JiMin và JungKook nhìn nhau, JiMin đưa tay nắm lấy bàn tay đang bấm chặt vào nhau để trên bàn của WangHo, nhẹ giọng nói: "Cậu đừng lo, còn bọn tớ ở đây. Lần này không sao cả."

WangHo ngẩn đầu lên khi nghe như thế, khóe mắt cậu bạn đã hoe từ khi bắt đầu kể, bây giờ còn rơm rớm lệ: "Cậu không thấy tớ ..."

JiMin liền lắc đầu: "Thấy gì!? Chuyện này không liên quan đến cậu, đây là chuyện của người lớn. Ba anh ta chính là người mang hai mẹ con cậu về mà và mẹ cậu cũng đã rất tôn trọng mẹ anh ấy đấy rồi. Cậu không làm gì sai, tại sao tớ phải thấy mấy thứ vô lý áp đặt lên cậu, cứ bình thường đi. Đừng lo nhé."

JungKook nghe đứa bạn thân nói liền nhéo hai má WangHo quay qua phía mình tiếp lời: "Đấy, JiMin vốn là đứa hiểu chuyện mà. Đừng khóc, mới ngày đầu quen nhau cậu đã khóc nhiều thế này, tớ thích cậu như lúc sáng cơ. Cười lên."

"Đúng đấy, cười lên, cười thật tươi." JiMin tán thành.
WangHo hai mắt lúc này đã ướt nước, liền lấy tay lên quẹt vội, miệng cười thật tươi.

"Cảm ơn hai cậu."

JungKook và JiMin nhìn nhau cười, vậy là có thêm một người bạn, một câu chuyện nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro