Lỡ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu yêu một người cùng giới là sai,
Có lẽ Jeon Jungkook đã sai thật rồi...!

_______________________________

Tại một trường cấp 3 ở Seoul, Hàn Quốc.

- Thôi chết rồi, chìa khóa xe đâu mất rồi. Sao tìm khắp cặp không thấy vậy nè, thôi xong rồi Jungkook ơi, đạp bộ về rồi...!!

- Này nhóc!

"Hử, tên này lớn hơn ai mà kêu mình là nhóc chứ?"

- Nhóc mất chìa khóa xe à?

- Rồi sao? Thương hại tui hay sao mà mặt hớn hở quá vậy?

- Anh đang giữ chìa khóa xe nhóc đây!

- Gì chứ? "Anh" hả? Nè cậu kia, lớn hơn ai mà kêu tôi là nhóc?

- Đây, nhìn bảng tên tôi đi. Kim Taehyung 12A. Banh mắt ra nhìn đi!!

"Thôi chết, tiêu mình rồi"

- Ừ ... Thì sao? Trả chìa khóa cho tôi, tôi còn về!

- Nè nè nhóc kia, anh lớn tuổi hơn nhóc, tiền bối của nhóc đấy, gọi anh xưng em đi anh mày trả!

- Không thích. Trả đây!

- Đếm tới 3 không kêu anh mày ném cho nó bay theo quỹ đạo của Parabol muốn tới đâu thì tới đó. 1 ... 2 ...

- Anh... Anh trả chìa khóa cho em!

- Good. Đây trả nhóc. Ha, Jeon Jungkook 10B à, nhớ tên rồi nhé, anh về trước đây, hẹn gặp lại.

"Người gì đâu vô duyên hết sức"

   Jungkook và Taehyung đã quen nhau như thế đó, như một cái duyên vậy. Ai biết được, Taehyung đã để ý thằng nhóc ngơ ngơ bước vào trường mới, nhìn lung tung, khám phá mọi ngóc ngách của trường, rồi khóa lúc nào chẳng hay. Cậu đi đằng sau, quan sát hết tất cả, và lấy cớ lụm được chìa khóa để làm quen, biết tên.

"Uống nhầm ánh mắt say cả đời..."


   Từ ngày hôm đó, họ trở thành bạn của nhau, anh lớp 12 kèm em lớp 10 còn bỡ ngỡ với cách học, cách dạy mới. Anh lớp 12 truyền đạt hết mọi kinh nghệm của mình cho cậu em, nào là quay bài thế nào để giáo viên không phát hiện, nào là cách liếc bài bạn. Đùa thôi, Taehyung thuộc top học sinh giỏi của trường, cậu chỉ đứa em cách học, cách làm bài cậu tự tích lũy được theo thời gian.

- Anh Taehyung, bài này làm thế nào nhỉ? Em quên mất rồi!

- Thằng nhóc này, anh chỉ rồi mà. Đây, trước hết em phải làm thế này, rồi thế này. Hiểu chưa?

- À à em nhớ rồi, cảm ơn Kim Taehyung!!

- Gọi là anh, anh Kim Taehyung đẹp trai học giỏi!!

....

"Em đi ngang đời anh, như gió mây qua trời..."

   Quãng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất của Jungkook luôn có Taehyung, và Taehyung có Jungkook. Họ luôn bên nhau, giúp đỡ nhau, là người thân thiết nhất, luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, nhưng thật lạ, suốt thời gian đó, Taehyung không có bạn gái, Jungkook cứ thắc mắc mãi thôi, rằng anh ơi anh đẹp trai thế này sao vẫn ế thế, thì Taehyung chỉ trả lời ngắn gọn:

- Anh mày không thích đấy!

   Taehyung đang đợi Jungkook lớn, phải, Taehyung đã thích Jungkook, thích rất nhiều, ngay từ cái ngày nhìn cậu nhóc ngu ngơ đi lòng vòng quanh trường, thật đáng yêu. Chỉ đợi Jungkook lớn, lời yêu sẽ được nói ra.

- Anh ơi anh ơi em đậu đại học rồi mừng quá aaaa!!!

- Hay lắm, thế mới là em của Kim Taehyung này chứ!

   Taehyung đã có dự định sẽ tỏ tình với Jungkook ngày em ấy có kết quả thi đại học, nhưng anh sợ, anh sợ Jungkook sẽ xa lánh anh, vì anh đồng tính, vì anh có giới tính mà mọi người đều kì thị, có khi nào Jungkook sẽ bỏ anh đi không? Hay thôi, tình cảm này chỉ mình Taehyung biết thôi, giữ riêng cho một mình, miễn được nhìn em ấy hàng ngày, nhìn em ấy cười một cách ngô nghê như con nít, ánh mắt trong sáng nhìn anh là đủ rồi, anh không đòi hỏi nhiều đâu.

   Anh đâu biết rằng Jungkook cũng thích anh, cũng sợ anh bỏ rơi, anh kì thị, anh xa lánh mà không dám nói ra, Jungkook nghĩ mình đơn phương anh. Phải, Jungkook yêu Taehyung, yêu rất nhiều, nhưng chẳng dám nói ra, liệu khi anh biết mình thích anh, anh sẽ rời xa mình mãi mãi? Vậy nên Jungkook cũng giữ tình cảm sai trái của mình trong lòng mà thôi. Xã hội khắc nghiệt thế đó, tình yêu này không được chấp nhận, nên thôi, ở bên nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày là quá đủ với Jungkook, chỉ cần nụ cười hình chữ nhật luôn hiện hữu thì Jungkook sẽ hạnh phúc mà.

- Jungkook này, anh sắp kết hôn rồi?

- Thật ạ? Là chị nào thế anh? Chắc xinh lắm mới được anh chọn làm vợ nhỉ?

- Ừ cũng xinh lắm, nhưng sao bằng em anh được haha, bữa đó nhớ đến đó nha, ngày trọng đại thế này em buộc phải có mặt đó...!!

- Vâng vâng em nhớ rồi!!

   Trái tim Jungkook vỡ nát khi nghe những lời nói đó, cậu chỉ ước gì người đó là cậu, cậu và anh sẽ cùng nhau bước lên lễ đài, sẽ cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau ước hẹn mãi mãi không xa rời. Nhưng xã hội này khắc nghiên lắm, chuyện đó không bao giờ xảy ra được, một thằng con trai yêu một thằng con trai khác, nó sẽ bị xã hội ruồng bỏ. Thôi kệ, anh yêu người đó lắm mới tiến tới hôn nhân, miễn anh hạnh phúc cậu sẽ hạnh phúc thôi.

   Jungkook đâu biết rằng trái tim Taehyung đau gấp nghìn lần khi nói ra những lời đó, chỉ ước người anh cưới là em, người trao nhẫn cho anh là em, người sống cùng anh cả đời là em, người cùng anh có một cuộc sống là em. Taehyung nhìn Jungkook cười, miệng liên tục chúc phúc cho anh, anh nghĩ cậu em vui lắm, nên cũng cười cho em vui theo, chứ thực ra cậu muốn khóc lắm, muốn bỏ mặc tất cả để yêu Jungkook, muốn công khai với xã hội tình yêu anh dành cho Jungkook là chân thành, nhưng lại sợ. Anh bị buộc phải cưới người anh không yêu, anh đau gấp vạn lần.

   Hai con người yêu nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, thì sẽ không là của nhau được, hai người đều có một nỗi sợ như nhau, hai người đều nghĩ mình đơn phương người kia, nhưng hai người đâu biết rằng, chỉ cần nói ra thôi, tình yêu ấy sẽ nảy nở, mọi nỗi sợ sẽ tan biến?

   Cái ngày mà Jungkook ghét nhất cũng đã tới, đứng trong phòng chờ của chú rể cùng anh, một bộ vest sang trọng anh khoác trên người, cậu chỉ thầm lặng mỉm cười chúc người đó hạnh phúc. Yêu đơn phương nó đau lắm. Giá như lúc này anh nói yêu Jungkook nhỉ, anh nói tất cả chỉ là giả dối, anh chỉ đang giỡn với cậu thôi, rồi cậu và anh sẽ cùng tiến tới lễ đường với tiếng vỗ tay ủng hộ của mọi người. Nhưng cậu biết, chuyện này không bao giờ xảy ra đâu.

- Jungkook, anh sắp ra rồi kìa!

- Chúc anh hạnh phúc nhé, à, em bỏ thiệp mừng rồi đấy, đừng có đến nhà em đòi nữa đó nha Kim Taehyung đẹp trai học giỏi!

- Nhóc này kì ghê, anh cần gì nó chứ!

   Phải, Kim Taehyung chẳng cần mấy thứ đó đâu, thứ anh cần là con người tên Jeon Jungkook. Cậu cười vui vẻ như thế, anh cũng an tâm phần nào. Nhưng anh không hề biết rằng đó là lần cuối cùng anh thấy nụ cười đó.

"Anh yêu em, Jungkook!"

....

- Nào chú rể, hôn cô dâu đi chứ!

- Đúng rồi, hôn đi, hôn đi...!

   "Jungkook vừa đứng đây mà đâu mất rồi?". Anh luôn hướng mắt về người đó, luôn đằng sau ủng hộ, quan tâm chăm sóc, quan sát mọi hành động của người đó, như cái ngày anh đi theo một người đi lòng vòng quanh sân trường nhìn thật ngố!

   Jungkook sẽ ra đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh ấy, cậu đã ngỏ lời yêu với anh, rồi sau đó cậu sẽ đi ra khỏi cuộc đời của anh, là con số "143", lời yêu của Jungkook chỉ vỏn vẹn có ba chữ số thôi, giá như anh hiểu được ý nghĩa của nó, giá như anh chạy đi tìm cậu để nói rằng anh cũng yêu cậu, chúng ta sống cùng nhau đi. Cậu tự cười mình quá ảo tưởng, anh không hiểu được nó đâu, đã lâu thế rồi sao anh còn nhớ chứ.

- "Anh Taehyung!

- Sao nhóc?

- 143! Hyung em 143 hyung!

- Gì vậy trời? Lên cơn hả nhóc con?

- Yaaa cơn gì chứ. Anh biết nghĩa của nó là gì không?

- Không. Sao anh mày biết được, đáp số của bài anh vừa cho em làm à?

- Không, nghĩa là "I LOVE YOU" đó, I có 1 chữ, LOVE có 4 chữ, YOU có 3 chữ còn gì!"

   Jungkook bỏ tờ giấy với vỏn vẹn 3 con số vào thiệp mừng. Cậu sẽ đi, đi ra khỏi cuộc đời anh, nếu anh biết cậu thích anh, anh gặp được cậu, anh sẽ tẩn cậu một trận, rồi anh sẽ nói "Tôi không quen cậu". Như thế còn đau hơn nữa, cậu sẽ tự chọn cách cho mình. Cậu sẽ chọn cái chết, chỉ có nó sẽ khiến cậu hết đau khổ mà thôi.

   "Hẹn gặp anh ở thế giới khác, Kim Taehyung, khi đó em sẽ nói yêu anh, yêu anh nhiều lắm, còn bây giờ thì không được rồi! Em chờ anh...!

   Một bóng đen rớt từ trên tầng sân thượng của tòa nhà cao, nhìn như một làn gió bay nhẹ qua cuộc đời của Taehyung.

   Bầu trời thêm một ngôi sao rồi! Nhưng tại sao vậy? Nó chẳng sáng như những ngôi sao khác, nhìn nó cô đơn quá! Nó đang chờ ai sao?

....

   Taehyung đã thấy tờ giấy của Jungkook, em yêu anh, đúng rồi, Jungkook nói yêu anh đó, là Jungkook yêu Taehyung đó. Chỉ cần như thế thôi, Taehyung sẵn sàng bỏ lại tất cả, chỉ cần Jungkook đợi anh thôi. Taehyung gọi cho Jungkook, nhưng gọi mãi không được, chỉ nghe mỗi bài hát yêu thích của hai người.

"Dù tình có ở phương trời
Biết sẽ không chạm được đến đâu
Đành phải mất nhau..."

"Sau đây là tin ngắn. Chúng tôi vừa phát hiện thi thể của một thanh niên dưới tòa nhà ABC, qua khám nghiệm tử thi cho thấy người này tự tử, theo thông tin người này tên Jeon Jungkook, khoảng 20 tuổi..."

Là khuôn mặt của Jungkook, đúng rồi, là Jungkook mà, tại sao, tại sao lại bỏ Taehyung vậy? Tại sao...?

Taehyung thất thần, cậu bị sốc nặng, tâm trí chẳng còn tỉnh táo. Cậu đi lang thang giữa đường, miệng lẩm bẩm kêu tên Jungkook. Cậu chẳng để ý xung quanh, chẳng biết mình đang đi đâu, người đi đường hỏi cậu sao vậy, cậu đi đâu vậy, trời lạnh thế này mà, cậu chỉ trả lời trong vô thức rằng cậu đi tìm Jungkook của cậu, cậu đi tìm người cậu yêu. Rồi một chiếc xe lao tới chỗ Taehyung, cậu không né, cậu chỉ cần chịu đau một chút thôi sẽ gặp được Jungkook. Mạnh mẽ lên Kim Taehyung, mày sắp gặp được em ấy rồi, nhanh thôi, sẽ không đau đâu, em ấy còn đau hơn mình nữa mà.

    Taii nạn xảy ra, Taehyung đã không còn nữa rồi.

"Anh vẫn cứ đứng đợi một mình
Dù rằng sẽ chẳng thể đến gần
Bởi vì em
Mong manh lắm tựa nhành hồng
Đợi vòng tay
Nhưng tại sao lỡ duyên

Em đi ngang đời anh
Như gió mây qua trời
Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy
Vậy đành thôi nhìn theo người đi
Khi đã xa mất rồi
Chỉ còn anh
Với những mộng mơ lặng thinh"


   "Chúng tôi vừa nhận được thông tin có tai nạn thương tâm ở đường abc, là một thanh niên tầm 22 tuổi, theo người chứng kiến sự việc, cậu ấy liên tục gọi tên một người tên Jungkook, có lẽ cậu ấy đang đi tìm người vừa tự tử ở tòa nhà ABC. Chúng tôi sẽ cập nhật chỉ tiết vụ việc sớm nhất có thể..."

   Bầu trời lại thêm một ngôi sao, hai ngôi sao được ở bên nhau, sáng rực rỡ, nhìn chẳng cô đơn nữa, có lẽ họ đã gặp được nhau ở một thế giới khác, một thế giới chấp nhận tình yêu của họ, một thế giới tốt đẹp hơn. Có lẽ họ đã nói lời yêu với nhau, có lẽ họ đang hạnh phúc bên nhau...

   Hai ngôi sao mãi sáng rực rỡ, như tình yêu của hai người sẽ chẳng bao giờ kết thúc!

Giá như quay ngược lại được thời gian thì lúc đó Taehyung sẽ nói ra tất cả...

     __________________________________

-- 15122017 --

Everything will be fine...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro