Chương 1 . Yêu thầm khó lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là một cậu bé đáng yêu, vui vẻ, luôn tươi cười hạnh phúc. Cậu như một viên ngọc sáng giữa cuộc đời, luôn là người tạo không khí sôi nổi giữa đám đông, luôn năng động, khí thế, vui tươi đến phát mệt. Cậu yêu cuộc đời biết bao, yêu bản thân mình biết bao, còn yêu một ai đó biết nhường nào...
Jeon Jungkook là học sinh lớp 12B trường Phổ thông Seoul, là một học sinh nổi bật trong danh sách "vàng" của nhà trường bởi thành tích học tập tốt. Tuy nhiên, trái ngược với thế mạnh là Khoa học, Jeon Jungkook lại say mê với những câu chuyện lãng mạn của văn học nghệ thuật, là một nam sinh đam mê viết lách, hay mơ mộng, hay rung động và dễ bị tổn thương. Cậu có thân hình khá cao và cân đối, nước da trắng mịn, đôi môi hồng đỏ mọng, đúng với hình ảnh một mỹ thụ bước ra từ trang sách, dĩ nhiên là gu của đông đảo nam sinh trong trường. Trong số đó, phải kể đến một tên ngầu lòi, lãnh đạm, mặt lạnh như băng.

Lớp Jeon Jungkook đã quá quen với hình ảnh thầy giám thị gấp gáp chạy vào tóm cổ nam thanh niên Kim Taehyun lên phòng hội đồng làm việc. Kim Taehyung đích thị chính là cái tên lạnh lùng đến ngu xuẩn nói trên. Hắn không phải là một tên cá biệt, chỉ là thường xuyên vướng chân bởi mấy kẻ bạo lực, là những kẻ ghen ghét vì gia thế và nhan sắc mà gây sự với hắn ta. Thanh niên Kim Taehyung lại là kẻ không biết sợ, không biết nhịn, chỉ cần thấy vướng chân là lập tức tung cước đạp bay, thấy vướng mắt là lập tức loại bỏ; vì thế mà nghiễm nhiên trở thành nỗi sợ đối với nhiều người. Jeon Jungkook biết rõ điều đó, cũng biết rõ con người thật của Kim Taehyung là như thế nào. Bởi chính bản thân cậu là một đứa tăng động, thường xuyên quấy phá chọc chọt Kim Taehyung, nhưng hắn cũng chỉ xua xua tay đuổi cậu đi chỗ khác, cùng lắm là gõ nhẹ lên trán cậu một cái tỏ ý không hài lòng, vạn lần không thể là một kẻ lưu manh, nếu không Jeon Jungkook cậu đây đã phải nghìn lần tan xác.

Jeon Jungkook từ lâu đã đem lòng ái mộ Kim Taehyung; mọi cử chỉ, mọi hành động, tính cách của anh đều được cậu đem vào tác phẩm của mình. Là một hình ảnh chân thực nhất, không khoa trương, không tô điểm, nhưng chính là con người Kim Taehyung đã là một nam chính hoàn hảo đáng mơ ước. Bí mật quốc gia này còn có Hwang Jung Eum - cố vấn chuyên môn kiêm hội trưởng hội hủ nữ toàn trường biết được. Bởi thế mà hai người không bao giờ là không có chuyện để nói, là cả ngày bám lấy nhau, đêm về còn điện thoại nhăng cuội thâu đêm suốt sáng, trở thành cặp kẻ thù số một của khu Ký túc xá sinh viên. Jeon Jungkook và Hwang Jung Eum chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng là cùng nhau, đeo bám nhau như mông với bỉm.

Jeon Jungkook đang say sưa tâm trạng với đoạn bi kịch của nam chính. ̀ Ở trong không gian yên tĩnh của lớp học, ngoài âm thanh quạt gió xì xào, giọng nói gây phẫn nộ của thầy giáo Trình, thì đâu đó còn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ ở góc lớp. Nam thanh niên Jeon Jungkook đang theo đuổi dòng tâm trạng lâm li bi đát của nhân vật chính, vừa xúc động nghẹn ngào, vừa cặm cụi ghi chép. Âm thanh kì lạ ấy lọt vào tai Kim Taehyung đang ngồi trước mặt, hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt " kì thị khó hiểu :v ", miệng không quên bỏ lại một lời dễ gây tổn thương " Đồ ngốc".

Jeon Jungkook đang ngượng ngùng vì ánh mắt Kim Taehyung, bỗng đen mặt trước hai tiếng nhắc nhở thân thương của nam sinh ngồi phía trước. Cậu dừng viết, gấp cuốn sách lại, vừa ngẩng mặt lại vừa dơ lên một nắm đấm tròn xoe để cảnh cáo người kia, không ngờ, vào khoảnh khắc ấy thì người kia đã quay lên mất rồi...

Tiết học kết thúc, Kim Taehyung đứng dậy cạnh bàn Jeon Jungkook, nhẹ nhàng cúi mặt xuống gần người kia, gần hơn nữa, rồi lại gần hơn nữa, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng ấm của người kia. Jeon Jungkook chưa kịp đỏ mặt, Kim Taehyung đã giật lấy cuốn truyện trong tay cậu rồi cao chạy xa bay. Jeon Jungkook hốt hoảng đuổi theo. Cậu cả đời không muốn cho Kim Taehyung biết bí mật này, cậu sợ Kim Taehyung sẽ ghét cậu, sợ hắn sẽ xa lánh, sẽ miệt thị. Cậu không nhận ra tình cảm của hắn. Cậu không biết hắn cũng thích cậu đến phát điên. Jeon Jungkook thục mạng đuổi theo, chạy gấp như không còn thở nổi. Kim Taehyung ghé vào nhà vệ sinh, chưa kịp lấy lại hơi thì Jeon Jungkook đã xông vào. Cậu giật lấy cuốn sách, hai mắt đã đỏ hoe, miệng lắp bắp không còn nói nên lời. Cậu đánḥ vào ngực người kia một cái, rồi chạy mất. Kim Taehyung cản thấy có lỗi, thấy cậu khóc mà lòng rất buồn, rất xót. Anh định đuổi theo nói một lời xin lỗi, nhưng chợt ngừng lại, cúi nhặt lên một tấm hình vừa rơi ra từ cuốn vở kia.
Là hình ảnh của Kim Taehyung. Phía mặt sau có ghi dòng chữ "Tình yêu của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro