Chap 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"'Haizz sao pama lại có thể độc ác như vậy?  Đuổi mình đi thế này mình biết ở đâu?"

Đó là lời than vãn của Jungkookie sau sinh nhật 18 tuổi. Chuyện là pama của cậu muốn cậu trưởng thành hơn, nên sau sinh nhật lần thứ 18 cậu chính thức bị đuổi ra khỏi nhà và chỉ được quay về khi hoàn thành các nhiệm vụ:

-Tìm được viêc làm.

-Có người yêu.

Có hai việc nhỏ đó thôi nhưng đối với cậu đây là cả một vấn đề nan giải. Từ nhỏ đã là thiếu gia sống trong nhung lụa, bây giờ bảo cậu tự thân vận đông thực sự là rất khó~~~~~~~

Đang trong tình thế bí bách thì cánh cửa phòng bật mở, bà Joen bước vào:

-Thế nào con trai? Sắp xếp xong chưa, giờ có câu thời gian thì cũng không ai giúp con thoát khỏi kiếp nạn này đâu!

- Appma a~~~ người cứu con lần này đi được không! Con mà ra ngoài bây giờ trong tình trạng này thì chỉ có nước chết thôi a.- Kookie mè nheo với mẹ để tìm sự trợ giúp.

-Cái thằng này, sao nói bậy bạ quá vậy con?- Bà Joen nghe câu nói kia liền quay sang gõ nhẹ vào đầu cậu con trai quý tử.

-Ai za...Nhưng không đúng sao ạ? Mẹ mak không giúp con thì tí nữa ra ngoài con chẳng biết làm cái gì. Mà không làm thì không có ăn, không có ở... Hoàn cảnh như thế không chết con là tiên lâu rồi a...

-...

-Đi mẹ...- thấy bà Joen không có động tĩnh gì, Jungkook tiếp tục công việc nài nỉ, van xin.

-Mẹ thua con luôn! Nhưng giờ con cũng không thể ở nhà được, mẹ sẽ cho con ở nhờ nhà bạn mẹ, làm việc ở đó luôn...

-Vâng ạ!!! Yêu mẹ nhứt lun đó...

Sau khi nhờ bạn xong thì Kookie ở nhà con trai bạn của mẹ- Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin và làm việc tại tập đoàn KJ.

Bà Joen cho tài xế đưa cậu con trai đến nơi ở mới rồi mới an  tâm đi làm viêc khác.

Nhà Taehyung và Jin

Kook vừa lết xác đến nơi thì có một chàng trai ra giúp cậu đem đồ vào. Đó là Kim Seok Jin. Anh niềm nở với cậu:

- Chào em!

- Em chào hyung. Em là Jungkook, từ hôm nay em phải phiền đến hyung rồi!

- Không có gì đâu. Hyung là Seok Jin nha!

- Dae...

Hai người bước vào nhà, trên sofa có một chàng trai khác nữa đang ngồi chơi game.

- Kookie, đó là Taehyung, em trai anh. Nó hơn tuổi em đó, và từ ngày mai em sẽ làm ở công ty của Tae lun!

- Vâng ạ- Cậu ngó sang chỗ Tae đang ngồi-Taehyung, rất vui được làm quen. Từ mai có gì thì anh giúp đỡ em nha.

-....

Kook không thấy Tae trả lời nên quay sang chỗ Jin để cầu cứu, Jin đành lên tiếng:

- Kim Tae Tae, người ta nói với em mà em không trả lời là như thế nào?

-Jin hyung, em thì có gì để nói đâu chứ?- Tae bị Jin nhắc nhửo bây giờ mới cất giọng lên.

-Chí ít thì em cúng phải chào lại ngừoi ta chứ!

-Được rồi...- quay sang chỗ Kook đang đứng, định bụng chào hỏi qua loa nhưng Tae lại đơ người ra trước vẻ dễ thương của cậu nhóc. 

Kook thì không kém, cậu cũng sững người trước những đường nét sắc sảo trê khuôn mặt Tae. Hai người cứ trong trạng thái như vậy, Jin cũng không tiện xen vào nên chỉ đứng xem. Mãi cho đến khi Tae load xong mọi viêc, quay lại với vẻ lạnh lùng thì bầu không khí mới thoát ra khỏi sự im lặng bởi câu trả lời của Tae:

-Chào cậu. Cần giúp gì thì cứ hỏi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro