Chap 3: Hình phạt(H dởm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn những bạn đã và đang đọc truyện ạ!💋
--------
Từng hốc máu Yoongi ho ra liên tiếp, nhưng hai tên đó như thể chưa đánh đủ, có tên còn dùng chân huých một cái vào mặt anh khiến khoé miệng rách một vết máu đỏ tươi. Đi đến góc cua, Chiếc xe rẽ lối làm mất đi tầm nhìn của cậu
-" Tôi xin anh!!! Tha cho Yoongi đi!! Làm ơn..."
Jungkook van xin trong vô vọng, tiếng kêu khản đặc và cả mấy tiếng rên rỉ do cậu khóc nấc lên. Bàn tay đỏ rát, đập vào cửa quá nhiều khiến tay cậu rách da đến rỉ máu. Nhưng hắn thì ngược lại, im lặng đến đáng sợ, ánh mắt của quỷ một màu u tôi lạ thường, ngọn lửa trong người sục sôi làm hắn nhấn mạnh ga như một kẻ điên.

  Về đến dinh thự, tiếng phanh xe không khác gì một tiếng thét của quỷ. Đi ra ghế sau, hắn không hề để tâm đến cậu, không thương tiếc dắt mạnh cái tay mảnh khảnh của Jungkook kéo lên lầu trên.
-" Thiếu gia đã về." Các người hầu trong nhà nhanh chóng cúi đầu đồng thanh chào chủ nhân. Ai nhìn thái độ của hắn đều biết hắn đang rất điên tiết, và người gây ra không ai khác chính  là con người nhỏ bé bị dắt đằng sau kia kìa.

*Rầm*
Sau khi vào phòng của cậu, gã ném mạnh cậu vào tường. Cái lưng vì tác động mạnh mẽ mà đau nhức không ngừng, đã vậy còn cái hông của sáng nay nữa. Khuôn mặt đẹp trai sớm tối dần chất chứa những tia chết chóc của hắn áp sát vào người cậu, túm lấy cổ áo cậu rồi nghiến ra từng chữ một.
-" NÓI! Ai cho em bỏ trốn???"
-" Taehyung à... em có thể giải thích..."
-" Còn cái thằng đó nữa, ai cho em đi với người khác ngoài tôi? Không lẽ tất cả những gì tôi nói với em trước đây em bỏ ngoài tai sao?"- hắn gào lên vì tức, từng chút một gân trên người càng nổi rõ hơn.
-" Taehyung... anh bỏ ra... em khó thở quá..." mặt cậu trở nên tái mét, đôi tay phản ứng liền liên tục đập vào tay người kia. Khó thở đến chảy cả nước mắt, cậu một thân giãy dụa không ngừng.
Taehyung càng lúc tức giận hơn, khuôn mặt tối tăm không chút ánh sáng mờ đục.
  Hắn ném mạnh cậu lên giường. Áp sát vào thân hình nhỏ bé, hắn cúi xuống mặt đối mặt với cậu. Từng hơi thở nam tính của hắn thở dốc.
-" Jungkook, có phải là em  không còn coi tôi ra gì nữa phải không? Còn cả gan dám bước ra khỏi nhà để có thể gặp gỡ thằng đàn ông khác, em đúng thật có gan trời mà"- Taehyung nói bằng giọng trầm khản đáng sợ, miệng nhếch mép cười nhưng mắt thì không, đôi đồng tử co lại như con thú dữ bị kích động. Hắn nắm chặt vai của Jungkook khiến nó trở nên tím ngắt.
-" Taehyung... anh đừng làm em sợ,.... em xin lỗi... xin lỗi... em sẽ không tái phạm.. nữa.."- Lời rên rỉ trong lúc hấp hối và đôi mắt long lanh chứa nước đầy hoảng sợ không dám nhìn vào đối phương, chúng không hề làm dịu đi cơn giận mãnh liệt trong con quỷ Taehyung.
-" CÂM MIỆNG"- mạnh mẽ xé rách mớ quần áo rẻ tiền của Jungkook, hắn không chần chừ mà đút nhanh cái vật to lớn cứng cáp kia vào thẳng hang động bé nhỏ của cậu.
-" A-" - Jungkook đau điếng rên lên.
Hai phần thịt cọ xát vào nhau mà không màn dạo đầu, liên tục ma sát đến khi hậu huyệt của cậu như muốn bùng cháy mà tiết ra dịch. Cái đó của Taehyung to lớn vô cùng, nên hậu huyệt bé nhỏ đau đến mức cậu muốn chết đi sống lại , làm cho người của cậu muốn rách làm đôi.Cậu hết lần này đến lần khác van xin hắn liên tục
- "Taehyung... tha cho em đi... hic... em cầu xin anh... huhu..."- hàng nước mắt ướt đẫm thờ ơ liên miên chảy đều hai bên má cậu.
  Hắn thì như một con thú dữ vô tâm hững hờ nhưng mãnh liệt muốn chén sạch con mồi trước mắt mình. Taehyung ghì chặt lấy hai bàn tay cậu lên đầu giường rồi tham lam chiếm trọn đôi môi đỏ mọng của cậu mà liếm mút. Nó mạnh mẽ dứt khoát, đến bứt máu cả bờ môi cậu. Từng mùi vị tanh ngòm thấm đẫm trong khoang miệng cậu biến thành dịch vị đắng cay.
-" Taehyung..... ưm"- cậu vẫn không ngừng van xin hắn, tiếng the thé tội nghiệp vang lên cũng không  nghe lọt tai của hắn. Thay vào đó, hắn vươn lên liếm lấy giọt nước mắt mặn mà của cậu.
-"Nếu tôi tha cho cậu, giờ tôi đã không còn là Kim Taehyung nữa. Cậu chỉ là món đồ chơi của tôi và chỉ riêng tôi thôi, đừng có mơ tưởng có thể kè cặp với người khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. "
Câu nói của Taehyung rất bình thường, tiếng nói trầm ấm và đàn ông, nhưng nó lại lạnh lẽo và đáng sợ đến khủng khiếp làm sao. Nó như một cú đấm đau đớn đối với cậu. Jungkook giờ chỉ biết rên rỉ dưới thân hắn mà cố gắng ngừng phát ra những tiếng thút thít đáng thương hại, vì suy cho cùng, cho dù cậu làm gì đi chăng nữa, hắn cũng không thèm để tâm. Hắn tuy là người đàn ông mà cậu yêu, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ yêu lại cậu. Hắn dập tắt đi cả hi vọng nhỏ nhen của cậu, ước mơ của cậu. Tình cảm của cậu sớm đã bị chính người cậu yêu dẫm đạp lên, nhưng ngu ngốc làm sao khi cậu vẫn mãi hoang tưởng về những ngày tháng cậu và hắn sánh bước cùng nhau, vui vẻ cùng nhau cơ chứ.
Lật mạnh cậu xuống cho tấm lưng và bờ mông căng tròn hướng về phía mình
-" Vậy nên, giờ tôi sẽ phạt em. Để lần sau em không còn có thể bước khỏi đây mà vui vẻ với thằng khác nữa. Em chỉ thuộc về tôi mà thôi."
Bứt từng cái cúc áo ra, rồi ném sang một bên cùng với chiếc quần tây của mình, thân hình nam tính đầy cơ bắp của hắn ẩn hiện trước mặt Jungkook cùng với côn thịt to lớn nổi rõ gân. Cậu xấu hổ muốn quay mặt đi liền bị hắn đè lên.
Hắn tách hai chân của cậu ra, ngắm nhìn một tiểu phẩm trước mặt rồi ngậm lấy tinh khí đã trương lên của Jungkook, cậu không ngừng cựa quậy liên tục cố gắng để không rên lên một tiếng. Bộ phận bên dưới cứ căng phồng mạnh mẽ. Taehyung trừu sáp cự vật của Jungkook trong khoàn miệng ấm nóng của mình, hàm răng cắn nhẹ lên cự vật nhạy cảm của cậu, sự kích thích làm Jungkook co giật mạnh mẽ khiêu gợi. Một tay mân mê quả cầu phía trước, Jungkook ngứa ngáy cựa quậy không thể thích ứng được.
-" Đừng cử động nhiều quá làm gì, tôi sẽ để em hối hận về những gì em đã làm ngày hôm nay."
Hắn cầm hai chân Jungkook đưa qua đầu mình, đưa đầu lưỡi của mình vào trong cái lỗ ướt sũng rồi đưa đẩy liên tục.
Chiếc lưỡi điêu luyện như muốn uống hết tất cả những thứ trong cái hang chật hẹp kia mà cho ra cho vào. Hai đầu nhũ của Jungkook cứng lên, sảng khoái nhưng khó chịu. Cậu không muốn phải mở miệng ra một chút nào cả, tôn nghiêm lòng tự trọng, đó là ý chí của cậu. Tuy nhiên thân thể lại không nghe lời, hai chân kia gác trên vai hắn cảm thấy sung sướng liền cố khoá lại như muốn Taehyung cho vào sâu hơn. Thân nảy lên nảy xuống như muốn thêm nữa sự thoải mái đến bức bối kia. Đôi mắt lờ mờ nheo lại khó có thể trông thấy hiện vật trước mắt, đôi môi chúm chím liền bị cắn chặt không cho sự nhục nhã phát ra thêm lần nữa. Trái tim bé bỏng của Jungkook biết, biết rằng tất cả những gì hắn làm cho cậu, những gì mà cậu được hưởng thụ, đều là trước đây hắn coi cậu như món đồ chơi, đầu óc Jungkook trống rỗng, nhưng trái tim nhức nhối lạ thường. Cậu yêu hắn, những hắn coi cậu là gì cơ chứ, đau khổ mặc kệ cho hắn giam cầm ngày qua ngày, tưởng chừng tình yêu của mình sẽ được đáp trả, ai ngờ chính miệng hắn nói ra những lời lẽ như con dao găm đâm sâu vào trong tim cậu. Đã bao lâu hàng lít nước mắt cậu đã tốn vì hắn, đã bao yêu thương cậu dành trọng cho hắn, nhưng hắn lại đạp đổ đi tất cả và coi nó là " đồ chơi". Trải qua từng ấy năm, cậu biết chứ, rằng hắn sẽ không bao giờ yêu cậu, những ngờ đâu cậu vẫn ngu ngốc trao cho mình cái hi vọng vớ vẩn mỗi ngày, mặc kệ từng tiếng rên rỉ kinh tởm cậu nghe ngóng dưới lầu hằng đêm của hắn và các ả tình nhân. Hàng nước mắt tuôn rơi, cậu cảm nhận được môi mình đã bị xé rách đến xót xa.
Tiếp theo đó là màn thúc đẩy mạnh mẽ về hậu môn rách toạc của Jungkook, Taehyung lần này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Vật to lớn cứ ra vào liên tục còn hậu huyệt của cậu như muốn nuốt chửng nó.
Tiếng thúc vào đẩy ra nghe thật dữ dội,thân thể hai người dán chặt vào nhau, từng cú thúc của hắn làm cho người Jungkook mềm nhũn, hậu huyệt liên tục co rút theo nhịp thở của cậu, càng lúc càng trở nên gấp gáp. Hắn cúi xuống cắn lấy cái vai bé nhỏ gầy yếu của Jungkook mà gặm lấy đến tím ngắt.
   Thúc thêm mấy cái thật mạnh, lần này, đầu cự vật đã chạm vào điểm G của cậu.
   Cảm thấy đã đến đích, hắn gào lên như một con thú dữ rồi mạnh mẽ hơn xuyên sâu vào cậu.
  Jungkook khó chịu vì sau khi hắn chạm đến vật sâu bên trong, Nhưng có vẻ sự hoan lạc trong lúc làm tình đã làm cho cậu quên rằng hắn đang tức giận.
Tự nhiên lại đau rát đến khó chịu, côn thịt của hắn tiến sâu hơn lúc ban đầu, chọc thủng cậu.
-" Tae.... đau quá, dừng lại đi, Taehyung!!!"
Cơn đau kéo dài dai dẳng sau mấy tiếng, hắn nhìn thân hình nhỏ bé của cậu đã cạn kiệt sinh lực mà uể oải, hạ thân đau nhức không thể cử động nổi. Jungkook thở dốc yếu ớt.
  Nhìn vậy, hắn cảm thấy thương hại thật, nhưng đâu thể trách hắn, cậu mới là người dao du cùng người đàn ông khác mà không có hắn kìa. Mày khẽ nhíu, nghĩ đến đấy hắn bất chợt cảm thấy không an tâm
*cạch cạch *
Dùng sức để hé mắt ra, cậu mới giật mình, cả người cậu bị trói vào giường bởi chiếc xích lớn đủ bó chặt thân thể cậu
-" t... Taehyung... đây là cái gì ? Sao lại trói em vào?"
-" Để cậu không thể lăng nhăng nữa, nếu đã có chồng rồi thì liệu hồn mà ngoan ngoãn ở nhà đi."
-" Taehyung.... em đã bảo rồi mà... không phải như anh nghĩ đâu"
-" cho dù cậu nói như vậy trăm lần thì tôi cũng sẽ không nói lần hai, tôi là người không thích sử dụng chung đồ với người khác. Vậy mà cậu lại làm ngược lại những gì tôi nói sao? Lăng nhăng với người khác sau lưng tôi? Jungkook, cho dù là người đã có chồng nhưng cậu có vẻ thoáng đãng quá rồi nhỉ? Tôi không cho phép, EM LÀ CỦA TÔI!"- những chữ cuối, hắn liền nhấn mạnh làm Jungkook lần nữa thêm đau khổ. Tiếng kim loại va vào nhau trong lúc Taehyung dùng xích buộc chặt vào cổ tay yếu ớt của cậu.
Quay mặt ra sau, ánh mắt hắn dừng lại tại chỗ hộp cơm cá hồi mà sáng nay hắn đưa cậu ăn.
-" Đây là gì?"
Chỉ tay vào chiếc hộp đen ở dưới sàn nhà.
-" C.. Cơm hộp"
Hắn nhếch mép cười, nụ cười biểu hiện rõ sự tối tăm trong đấy, Taehyung đến gần và cầm chiếc hộp đen lên bằng nột tay.
-" vậy là em khinh đồ tôi mua cho sao?"
-" hơ.. không phải... là"
Bộp
Đồ ăn trên tay hắn, từng miếng đồ ăn bị văng hết lên thân ảnh yếu ớt của cậu. Hộp cơm vì bị ném nên bị rơi xuống đất. Cơm và cả cá hồi đều lần lượt rơi xuống khỏi mái tóc nhễ nhại mồ hôi của cậu.
-" Cậu cố ý không ăn đồ ăn tôi mua về để còn bụng đi chơi với người khác phải không?"
-" Taehyung, không phải... anh đừng hiểu lầm..."
* Bốp*
Cánh tay thon dài của hắn phẫn nộ tát vào khuôn mặt rỉ máu và nước mắt của cậu, đau đớn đến mức muốn chết đi.
-" Đừng làm như mình vô tội nữa, Jungkook, trước đây có phải là tôi đã quá nuông chiều cậu đâm ra cậu không coi tôi ra gì nữa phải không ?"- Hắn cầm một vật đen dài ở dưới gầm giường và rồi
* bép*  *bép* *bép*
Chiếc roi liên tục bị Taehyung quất vào con người trần trụi co ro góc giường, ánh mắt hắn không có gì là thương cảm hay ăn năn, nó giống như một con quỷ đang tận hưởng việc hành hạ người khác.
    Jungkook khóc nấc phía đầu giường, từng phát roi hắn quất vào người cậu, giống như chiếc dao sắc nhọn ghim sâu con tim đã không còn là tim của cậu nữa, đó là một bãi bầy nhầy nhơm nhớp đầy máu đã bị tổn thương liên tục.
-" Đau....."
   Vứt chiếc roi sang một bên, hắn tiến lại nhặt vụn cơm và miếng cá hồi lên, tay kia bóp chặt lấy chiếc cằm dơ xương của cậu mà nắm chặt lại.
-" Há miệng!"
Cậu chỉ còn cách vâng lời hắn. Miếng cơm và cá bị nhét vào khuông miệng nhỏ nhắn của cậu
-" Nuốt"
Nhai nhanh chóng rồi nuốt xuống, nước mắt vẫn còn vương vấn trên hai đôi má đỏ au.
Hắn nhếch môi lên, nụ cười ma quỷ hướng về phía cậu, hắn đang nghĩ gì thì quỷ mới biết được.
-" Ngoan lắm"
Hắn vỗ đầu cậu rồi bỏ ra ngoài. Biểu cảm của hắn làm cậu rợn cả người, đột nhiên, cậu cảm thấy khó chịu khắp cả người.

Chết tiệt, bệnh dị ứng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro