Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp hành lý xong tôi liền kiểm tra xem mình còn thiếu cái gì không : laptop , điện thoại , sạc dự phòng , dây sạc laptop và điện thoại ,... Nói chung có thể là đủ rồi . Nhưng sao tôi vẫn cảm giác gì đó thiêu thiếu , tôi không biết đó là thứ gì nhưng sao cảm thấy thiếu một thứ gì đó . Đang ngồi suy nghĩ , bỗng tiếng chuông điện thoại kêu . Tôi liền chạy ra cầm máy lên nghe :

- A lô , ai đấy ạ ? 

- Anh đây , Yoongi đây . Sếp của em nè ! 

- Anh Yoongi à ? Có chuyện gì thế , em nghe nè . 

- Anh đợi em ở dưới nhà nhé ! 

- Vâng . 

Tút ... tút ... tút  ... Tôi liền cúp máy và đi tìm khắp nhà xem mình có thiếu cái gì không . Bỗng tiếng chuông kêu lên . Tôi chạy ra mở cửa , hóa ra là Jimin . Cậu là người bạn thân nhất của tôi , và cậu cũng là người yêu của anh Yoongi . Chắc tôi quên chưa nói ! Quay lại với chủ đề chính , tôi ra mở cửa , vừa mới mở được cái cửa ra cậu liền ôm tôi thật chặt . Nước mắt rơi lã chã , mắt sưng húp , mồm mếu máo khóc ,... Cậu liền nói với tôi : 

- Đợi chút nữa anh Yoongi sẽ đến đón tụi mình . 

- Sao mày khóc thế ???

- Tao không muốn mày đi . Đừng đi mà !!! TT ^ TT

- Tao xin lỗi nhưng tao muốn đi . Tao muốn gặp Kook . 

- Mày vẫn còn yêu thằng bé sao ??? 

- Trái tim tao luôn thuộc về Kook . 

- Tao nghe anh Suga kể là Kook nó đã kết hôn rồi mà , không những thế thằng bé lại có công ăn việc làm tốt và đang sống rất vui vẻ ở Paris nữa chứ . 

- Em đừng có nói về chuyện đó . Tae nó đã muốn đi thì em cứ để nó đi , nó có đi mãi mãi đâu mà lo . - Mội giọng nói đầy quyền lực . 

- Giọng nói này , chả lẽ ... A , anh Yoongi ! - tôi liền kêu lên . 

- Hai đứa tụi bây đang làm cái gì vậy ? Sao lại đè nhau ra trước cửa thế này ???

Trước mặt anh là cảnh Jimin đang đè lên người tôi , cả hai đứa đang nằm ngay trước cửa . Anh ấy nhìn thấy cảnh này , sốc là phải . Jimin là cành vàng lá ngọc của chủ tịch tập đoàn Min . Chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào sợi tóc của Jimin là người đó coi như sống không bằng chết , chỉ cần nhìn ánh mắt sắc lẹm như dao của thiếu gia Min Yoongi coi như tên đó cũng tạch luôn . Chưa kể lại có nhiều tay chân ở thế giới ngầm nữa nên đừng ai dại dột mà làm Min Yoongi giận . Quay lại chủ đề chính , nghe anh nói vậy tôi liền đẩy Jimin ra , chạy ra chỗ anh Suga nói : 

- Jimin nó đẩy em ngã thôi nên mong anh đừng giận . 

Anh liền quay sang tôi , nói :

- Anh hiểu mà , không sao đâu . À , đồ đâu để anh mang xuống ? 

- Em xách xuống được mà . 

- Thôi để anh xách cho . 

- Đồ nhẹ mà anh !!!

- Nhẹ á ?! Cả cái vali to vật thế này mà bảo nhẹ . Đưa đây anh xách ! *gắt*

- Vâng . 

Tôi để anh Yoongi và Jimin xuống nhà trước , tôi đi cuối cùng để khóa cửa . Đi ra ngoài , chuẩn bị khóa , tôi liền ngắm căn nhà của tôi 1 chút . Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về , bỗng dưng lại cảm thấy có chút buồn buồn khi phải xa nhà . Tôi cũng thỉnh thoảng hay đi công tác nhưng không đi lâu như lần này . Nói chung là khá luyến tiếc một chút thôi . Thôi thì cố đi nhanh rồi về vậy !!! 

Vừa mới bước xuống cầu thang , đã thấy Jimin đang ngồi trong xe ló đầu ra giục : 

- Nhanh lên không là không kịp đấy !!! 

- Đây , chờ một chút xem nào . 

Tôi liền nhanh chân trèo lên xe , đi thẳng ra sân bay luôn . Đến nơi , tôi liền ra lấy vali rồi đi vào trong sảnh . Đang đứng đợi chúng tôi là thư kí Jin , thấy tôi anh liền chạy đến ( thư kí Jin hơn tuổi tôi ) : 

- Sếp đâu ? 

- Đang đi gửi xe ạ . 

- Đây là vé máy bay của cậu . Bây giờ chỉ cần vào làm thủ tục nữa là xong .

- Cảm ơn anh ! Anh đã vất vả rồi !!!!

- Có gì đâu , bạn bè với nhau cả mà . Cậu cũng giúp tôi nhiều rồi , đến lượt tôi phải giúp cậu chứ !

Tôi liền ôm anh thật chặt , rồi vỗ vai anh nói :

- Em không ở đây nữa nên anh cố gắng lên nhé ! Có gì không hiểu thì gọi điện hoặc nhắn tin hỏi em liền . Nghe chưa ???

- Biết rồi , khổ quá . Cậu làm như không có cậu anh không làm được gì ấy ! 

Đúng lúc đó anh Yoongi và Jimin đến . Jimin liền chạy ra nói :

- Vé máy bay anh Jin đưa mày chưa ? 

- Đưa rồi .

- Bây giờ mày có lo không ?

- Một chút thôi , nhưng đa phần là do hồi hộp . 

- Thôi , mau mau đi làm thủ tục đi , không lại trễ chuyến bay bây giờ ! - Anh Yoongi liền nói . 

- Vâng .

Tôi liền quay ra nhìn Jimin , cứ nghĩ nó sẽ không khóc nhưng nó đã khóc từ lúc nào rồi . Tôi lấy trong túi áo cái khăn mùi xoa lau nước mắt cho nó . Nó còn khóc to hơn . Tôi nhìn nó hồi lâu , rồi ôm nó vào lòng . Nó vẫn khóc nhưng không to bằng lúc nãy ,tôi liền nói nhỏ với nó : 

- Mày vẫn có thể nhắn tin cho tao mà . Đừng buồn nữa nha !!! Nín đi nà , cười cái coi !

- Ừm . Thôi mày đi đi . 

- Tao sẽ đi chừng nào mày bình tĩnh và không khóc nữa ! 

- Tao sẽ không khóc , nhưng mày đừng vì tao mà không đi đấy nhé !!!! 

- Tao đi nhé !? 

- Ừm , đi mạnh giỏi nha !!!! Bye :) 

- Em đi nha ! Bye bye .

- Đi vui nhé - Anh Jin nói .

- Nhớ hoàn thành công việc đấy và đi vui nhé ! - Anh Yoongi nói . 

- Em biết mà . Thôi em đi đây !!!! Tạm biệt nhé .

- Tạm biệt - * cùng nói * 

Tôi liền vẫy tay rồi đi làm thủ tục để bay . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro