Ngoại truyện :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là JungKook - 1 doanh nhân trẻ thành đạt đang và làm việc tại Paris. Hồi trước , tôi đã từng yêu một người ở Hàn Quốc. Hồi đó, trước khi sang Paris, tôi chưa nói lời tạm biệt với anh. Chưa nói với anh câu nào, chưa lấy một cuộc gọi, chưa lấy một cá nhắn tin. Hẳn anh giận tôi lắm ! Nhưng thà thế còn hơn là để anh phải chịu khổ cùng tôi. Anh ấy sống trong một gia đình nghiêm khắc, sau khi biết tin tôi với anh ấy yêu nhau, gia đình của anh đã cấm tôi gặp anh ấy. Nhưng tôi không chịu nên gia đình anh hết gọi điện cầu xin tôi hãy bỏ anh đi để anh có thể sống như một người bình thường rồi lại nhắn tin dọa tôi nếu không chia tay anh thì họ sẽ thuê sát thủ giết tôi và rất nhiều thủ đoạn bỉ ổi khác nữa. Tôi buồn lắm, hận lắm, tôi chỉ muốn khóc, muốn nói thật to cho cả thế giới biết tôi cảm thấy thế nào nhưng tôi lại nghĩ đến anh. Nghĩ đến khi nhìn bộ mặt đầy lo lắng của anh tôi lại không cam tâm. Mỗi lần gặp anh, tôi đều cố gắng cười, cười để anh đỡ lo đi phần nào, để tôi có thể nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười của anh khi anh nhìn tôi đầy trìu mến. Mỗi lầ bến cạnh anh, tôi cảm thấy mình như được bảo vệ, được anh che chở cái cảm giác đó thật thích. Tôi chỉ ước thời gian trôi đi thật chậm để tôi có thể ôm anh thật lâu, thật chặt. Tôi biết khi ở bên anh, tôi sẽ được anh bảo vệ nhưng vì anh và cũng vì gia đình anh nữa nên tôi chấm nhận ra đi. Tôi biết anh sẽ giận tôi lắm nhưng biết sao bây giờ ? Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Nói ra cũng không hết tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi không cần anh tha thứ chỉ cần anh được sống hạnh phúc là tôi vui rồi. Dù anh ấy có muốn gặp tôi, dù trái tim tôi vẫn yêu anh ấy thì lương tâm tôi cũng sẽ không cho tôi gặp lại anh đâu. Tôi thật sự không đáng để anh tha thứ, không đáng để anh yêu thương cũng như quan tâm! 

Vài tháng trước khi sang Paris, tôi đã gặp một cô gái. Cô ấy đang bị mấy bọn xã hội đen chấn lột, nhìn cô hồi lâu tôi liền cứu cô ấy. Cô ấy liền hỏi tôi :

- Tôi có thể làm gì để trả ơn anh không ?

- Không cần đâu ! - Vừa nói vừa đỡ cô gái ấy dậy 

- Vậy anh có thể giúp tôi một việc được không ?

- Việc gì ?

- Hãy kết hôn với tôi ! 

Tôi nhìn cô hồi lâu, rồi tôi đồng ý. Tôi đồng ý không phải vì tôi thích cô ấy mà là tôi muốn cho Taehyung quên tôi đi. Tôi không muốn anh phải chịu đau khổ khi biết tôi kết hôn mà tôi muốn anh hãy tìm một tình yêu mới , một người tốt hơn tôi , yêu anh nhiều hơn tôi yêu anh ấy . Và tôi mong anh hạnh phúc. Tôi biết rằng một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu từ hai phía thì cuộc hôn nhân đó sẽ tan vỡ. Người vợ của tôi tên là Amy , cô ấy là một người phụ nữ hiền dịu, nhân hậu và luôn quan tâm, ủng hộ tôi. Và tôi cũng biết, cô ấy cũng từng là người yêu của Taehyung . Cô ấy và tôi đều hiểu Taehyung hơn bao giờ hết. Đáng lẽ tôi nên là một người chồng, một người bạn tốt đối với cô ấy nhưng thay vì quan tâm thì tôi lại ghẻ lạnh cô ấy. Tôi không ghét mà cũng không yêu, đối với tôi cô ấy chỉ là người bạn, người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ. Rồi một ngày nọ, cô ấy gặp tai nạn trên đường đi làm về. Khi tôi biết thì lúc đó đã quá muộn, cô ấy đã qua đời. Hôm tổ chức lễ tang cho cô ấy, chả ai đến. Tôi đứng nhìn bia mộ của cô ấy hồi lâu rồi nói :

- Amy à, em nằm dưới đó chắc lạnh lắm nhỉ ? Chắc em thấy cô đơn lắm đúng không ? Trên cái danh nghĩa là người chồng của em, người mà đáng ra phải quan tâm, yêu thương em thì anh lại không thể quan tâm cũng như yêu thương em được. Anh tệ quá phải không ? Em biết đấy, anh yêu Taehyung nhiều lắm, nhiều đến mức không thể tả xiết. Anh biết anh đã phạm một sai lầm lớn nhưng anh vẫn muốn gặp anh ấy dù chỉ một lần thôi cũng được ! Anh không thể sống nếu thiếu anh ấy, anh nhớ cái cảm giác khi ôm chặt anh ấy vào lòng, được chạm mái tóc mềm mại đó, rồi nhớ cái nắm tay, từng hơi thở,... Anh quyết định rồi, anh sẽ quay về Hàn Quốc để có thể gặp anh ấy. Vậy anh đi nhé ! Đừng buồn, anh sẽ quay về thăm em! Tạm biệt!!!! 

Thế rồi tôi liền đặt vé bay thẳng về Hàn Quốc, trong lòng hồi hộp, mong ngóng được gặp anh. Nhưng rồi cho đến khi tôi tìm đến nhà anh, người mở cửa không phải anh mà là Jimin - người bạn thân của anh. Tôi liền sốt sắng hỏi anh ấy :

- Anh Jimin, sao anh lại ở đây ? Anh Taehyung đâu ?

- JungKook,em vào nhà ngồi uống cốc nước đã. 

- Cho em gặp anhTaehyung .

- Taehyung sang Paris tìm em đấy . Nó vừa mới đi sáng sớm hôm nay xong ! 

- Dạ ? Anh ấy sang Paris tìm em sao ?

- Ừ . 

- Anh ơi , nếu anh Taehyung về , anh gặp anh ấ thì nói với anh ấy là em muốn gặp em ấy nhé ! 

- Được rồi . Em định đi đâu đấy ?

- Em đặt vé chuẩn bị bay về Paris đây anh ạ ! Tạm biệt anh ! Gửi lời chào của em tới anh Yoongi nhé ! 

- Ờ , đi cẩn thận đấy ! Giữ gìn sức khỏe nhé ! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro