- "OAAAA mẹ ơii ra đây nhanh lên đi tuyết rơi rồi này . Aa vui quá đi".
Một cậu bé chỉ khoảng 13 đến 14 tuổi chạy lon ton trên nền tuyết với khuôn mặt hớn hởi .
"Này Jungkook từ từ thôi kẻo té đó".
Một người phụ nữ bước đến trên tay bế 1 đứa bé gái chỉ mới 6 tuổi .
" Dạ , mà mẹ ơi cho Anryu chơi ...." .
Câu nói chưa kịp dứt đôi mắt long lanh đã tràn ngập lửa . Ban nãy là bầu trời tuyết cùng gia đình hạnh phúc . Vừa mới quay lưng thì cảnh tượng hiện lên vẫn là nền tuyết nhưng nhuộm một màu đỏ , người mẹ với cơ thể đầy thươ tích ẵm đứa bé gái chạy tới chỗ Jungkook . Ôm cậu bé vào lòng và đặt nhanh nụ hôn lên trán .
" đi về phía bên trái , tới khu nhà Có ngói đỏ hãy chạy thật nhanh về phía trước con sẽ thấy dì Alchi đứng đợi con . Hãy bảo vệ Anryu và tuyệt đối đừng quay lại hay tìm kiếm thông tin gì về gia đình ta nữa . Đi đi" .
Vừa dứt lời người mẹ đã đẩy Jungkook đi về phía trước . Cậu nhìn rất rõ sân tuyết đầy máu . Nụ cười ôn nhu bây giờ đầy sự ám ảnh . Mẹ cậu khi nằm xuống đã nhấp môi nói gì đó nhưng ... đó là gì ? Đầu cậu quay cuồng .
- "Hơ ... hơ ... MẸ .. hộc hộc Mẹ ơi".
Cậu bật dậy sau cơn ác mộng . Sợ hãi đạp chăn gối tứ tung . Tay nắm chặt sợi dây chuyền nhỏ thở nặng nhọc , mồi hôi nhễ nhại . Quả thật cậu rất sợ.
Đứng dậy lê chiếc dép đặt gọn dưới giường đến bên cửa sổ , vén tấm màng ra , ánh sáng bên ngoài làm cậu phải nheo mắt lại .
-" À Mùa đông rồi nhỉ .
Cậu bước vào nhà vệ sinh . Chải chuốt và tắm
Gội bản thân . Cậu cầm bàn chải lên đánh răng , được một tí cậu đơ người suy nghĩ
" mẹ đã từng nói gì ? Mẹ ơi hôm nay tuyết
rơi , mẹ có lạnh không ?"
"Tít tít tít"
Tiếng đồng hổ chỉ đúng 5g30 phút sáng làm cậu tỉnh lại . Vệ sinh xong , cậu tắt vội đồng hồ
Chạy xuống nhà làm lẹ bữa sáng .
" Này Anryu Dậy ăn sáng lẹ đi , kêu cả dì nữa . Anh đi đây."
Cậu cằm theo laptop của mình rồi đi ra ngoài .
Đi ra ngoài dọc theo lối cũ cậu ghé vào một quán cafe quen thuộc .
"Một ly Americano với crepe đào ."
Lấy nước xong cậu quay lưng đi . Ngồi vào bàn cạnh cửa sổ . Bàn này cậu khá thích ngay cửa sổ cậu dễ dàng nhìn mọi người và ở đây còn có một cái bình cắm 1 chiếc lông vũ đen , ngộ nghĩ lắm đúng chứ
Ngồi cặm cụi với cái laptop . Mấy tên khách sáng nay cứ lãi nhãi khó ưa khiến buổi sáng của cậu chẳng dễ chịu tí nào .
-" Đóng laptop cho lành , chẳng hiểu sao trên đời có mấy tên phiền phức đến khó tin"
- "này cậu"
Là một chàng trai nào đó đặt tay lên vai cậu
-" Vâng tôi giúp gì được cho anh"
-" tôi ngồi đằng sau cậu , cậu hình như là chủ của một tiệm quần áo nhỉ?"
Cậu uống một ngụm cà phê nhìn ngừoi con trai đang đứng .
-" Ồ vâng , anh ngồi đi chúng ta có thể nói chuyện một tí."
-" à được , tôi sắp có một buổi gặp mặt khá quan trọng mà chẳng có bộ nào trong tủ khiến tôi vừa ý cả ."
-" thế à , tôi nghĩ tôi có thể giúp anh."
Cậu đưa một tấm thẻ có đầy đủ tên và số điện thoại của cậu .
" Đây là danh thiếp của tôi , anh có thể gọi tôi để trao đổi bất cứ lúc nào . Nếu anh đồng ý hãy nói tôi về cách ăn mặc của anh hôm đó. Tôi sẽ lên bản thảo và gửi cho anh nếu anh thấy được tôi sẽ làm nó ."
-" được , cám ơn cậu ."
Anh ta lấy danh thiếp bỏ vào túi áo và cười
-" à mà này , sáng nào tôi cũng thấy cậu ngồi đây tới 8g sáng mới đi khỏi"
Anh ta nhìn ra cửa sổ rồi nhìn về phía cậu .
-" có việc gì để cậu suy nghĩ mỗi ngày như thế."
-" À chẳng có gì cả , một số việc linh tinh thôi"
Ánh mắt cậu đảo ra cửa sổ không còn nhìn thẳng vào mắt của chàng trai đối diện
-" mà anh tên gì nhỉ ?"
-" Tôi tên Taehyung"
—————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro