Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...l...à...thú h...a...y là.... 

- Dám nói nhiều, nói nhiều nè, nói nhiều nè..... - Mỗi lần " Nói nhiều" là một lần anh giẫm lên đầu cậu. Đôi dép của anh bây giờ đã thấm đẫm máu cậu. Cậu thật sự không biết anh ta là thú hay là người. Từ trước tới giờ cậu chẵng bao giờ thấy cái con người nào mà máu lạnh như anh? Chẳng lẽ lâu nay cậu đã yêu một kẻ cầm thú? 

Cậu ngất ngay ra giữa nhà. Cứ tưởng cậu ngất rồi thì anh sẽ không đánh nữa... Nhưng ai ngờ, cậu ngất rồi anh càng đánh hung thêm vì anh nghĩ cậu chỉ " giả vờ ngất". Anh ngốc thật.!!! Nếu lúc đó bác quản gia không đi ngang qua thì chắc JungKook đã chết dưới bàn chân của Taehyung rồi. 

- Cậu chủ. Dừng tay. Cậu đang làm gì vậy? Cậu JungKook ngất rồi mà cậu vẫn không nhận ra sao? Cậu bị gì vậy? Cậu đánh cậu ấy tới mức cậu ấy không thể nào đi nổi. Lết cũng không được ngay cả nằm cũng chả yên. Cậu chủ vừa mới về nhà lúc chiều vậy mà trong vòng 4 giờ đồng hồ mà cậu chủ đã đánh JungKook 2 lần? Cậu bị gì vậy? Cậu không phải Taehyung ôn nhu như xưa. Bây giờ cậu chỉ là một con cầm thú. Sẽ có lúc cậu nhận ra mọi việc thì tất cả cũng đã quá muộn.  Cậu hãy đi cho khuất mắt tôi.!!! - Bác quản gia nhấn mạnh từng chữ, từng lời. Phá vỡ cái không khí bạo lực ban nãy. 

Lúc này, Taehyung mới nhận ra mình hơi mạnh tay. " Hơi" của anh là đánh người ta đến chảy máu đầu đến ngất ra sao? Vậy đến lúc anh đánh rất mạnh thì JungKook biến mất cõi đời luôn đấy! 

- Cháu xin lỗi. Ban nãy cháu uống vài ly rượu mạnh không kiềm chế được bản thân. Và cả thêm chuyện Hishin nên cháu đánh cậu ấy mạnh đến như vậy. Cháu không cố ý. Cháu~ Ban nãy cháu mất lí trí mới làm như vậy. Bác đi đi. Cháu dìu cậu ấy lên phòng rồi sát trùng cho. Cháu xin bác đấy!

- Coi như tôi làm phước một lần. Nếu tôi còn thấy cảnh tượng này xảy ra một lần nữa thì cậu đừng trách tại sao tôi không nể cậu đấy. Cục bông đang nằm dưới sàn rất yếu. Nó không chịu được đâu. Cậu thông cảm và hãy kiềm chế con thú trong người mình đi. 

- Cháu biết rồi. Bác đi đi. 

Quản gia từ từ đi xuống cầu thang. Thấy bác đã đi xuống. Anh bế cậu lên. Anh thấy mình đã quá tay.  Khẽ gạt mái tóc cậu sang một bên, anh thấy trán cậu đã bị téc ra.  Chắc tại lúc nãy anh giẫm lên đầu cậu nên mới hại cậu thành ra như này. Anh chợt nghĩ: Cậu đã làm gì sai? Mà anh lại đánh cậu như này? Bế cậu lên thì anh mới nhận ra cậu thật đẹp, mái tóc đó thực thơm nga~. Con trai gì mà thơm mùi Vani quá.! Cái môi chúm chím đỏ tươi tựa cách hoa hồng. Vậy mà anh chính là đã hủy hoại vẻ đẹp này. Anh thấy mình thật có lỗi.! Anh nghĩ nếu anh và Hishin và anh đã đường ai nấy đi thì tại sao anh lại không tự đi tìm hạnh phúc khác mà cứ chờ cô ta làm gì? Cô ta đã phụ tình anh thì cớ gì anh lại vấn vương cô ta.? Tại sao cứ nghĩ đến một người nơi phương xa trong khi đó người thương mình nhất đang ở đây? Anh thật là.... giống như một kẻ tâm thần vậy!! Bây giờ anh mới nghĩ đến câu: 

Gần nhất cũng như xa nhất mà xa nhất cũng như gần nhất.! 


Anh bế cậu đặt lên giường. Chạy và phòng tắm lấy một thau nước ấm rồi thấm khăn, từ từ cởi nhẹ áo cậu. Cầm khăn lau nhẹ lên người cậu- lên mặt cậu, lau chùi hết máu đi. Mà kì lạ thật nga~. Máu cậu không tanh nhưng ngược lại còn mang một mùi hương nhẹ nhàng. Cậu đúng là hiếm có mà! Anh lâu sạch hết rồi tạt nước bẩn rồi lại lâu lại bằng một lần nước sạch nữa. Lấy băng cá nhân dán lên những vết thương cho cậu. Thay đồ rồi anh ngồi bệt xuống cái ghế sát cạnh giường cậu. Ngồi ngắm cậu thật lâu. Anh nhận ra- Tim anh... 

Một nhịp

Hai nhịp

Ba nhịp

Rồi cứ dần dần mà nhanh lên. Anh khẽ lấy tay vỗ vỗ vào tim ra hiệu cho nó đập chậm lại nào. Nhưng có vẻ nó không nghe lời thì phải, cứ càng lúc càng nhanh là sao?! Anh nhận ra. Anh phải giữ cậu bên mình. Vì anh đã bắt đầu yêu cậu rồi đó- JungKook. Cậu hạnh phúc không? Vui không? 

Ngồi ngắm cậu được 1 giờ thì cậu tỉnh giấc. Anh giật mình. Chưa kịp quan tâm thì..

- Anh... Tôi xin lỗii... Anh đừng đánh tôi nữa.. Tôi sợ lắm... Anh nói tôi làm gì cũng được chứ đừng đánh tôi. Tôi sợ...sợ đau...sợ lắm ...

- Cậu bị gì vậy? 

Cậu lại lăn ra ngất. Anh lật đật gọi bác sĩ đến nhà khám cho cậu. Bác sĩ nói mà anh không thể tin vào tai mình. Cậu bị mắc chứng- Rối loạn thần kinh vì quá sợ? Anh... Đau lắm. JungKook à!! 

P/s: Cmt đi rds!!!! Au yêu cmt yêu cả rds. <3 Vote nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro