Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h các học sinh đã tập trung đủ tại sân trường nói chuyện rom rả
- Vui quá đi !
- Ừ ! mong chờ buổi cắm trại này ghê
.....
Mọi người đang nói chuyện thì bỗng im bật . Hai người con trai đang bước vào sân trường đẹp đến chói cả mắt . Jungkook mặt chiếc áo phông cùng quần jean giày converse đỏ tựa như một thiên thần còn Taehyung mặt áo thun cùng quần jean rách gối cũng là giày converse nhưng là màu đen anh nhìn rất đẹp trai lãng tử . Hai người đi bên nhau phải nói là quá xứng mọi người không ngừng bàn tán :
- Wow ! hai người đẹp trai quá
- Họ đi với nhau nhìn rất xứng
- Qua ! công thụ đẹp quá mày ạ _ tiếng một con hũ vang lên ....
Anh và cậu quá quen với cảnh này chỉ cười nhẹ như lời cảm ơn . Bên đây cười nói vui vẻ thì đâu đó có tiếng người vang lên :
- Tao coi hôm nay mày còn nhìn thấy ánh sáng không ? cứ cười khi mày còn có thể !
Một trận cười rùng rợn vang lên Jungkook cảm thấy lưng lạnh toát nhưng cũng không quan tâm cậu nghĩ chỉ là gió thôi . Trên xe Taehyung sắp xếp lại chỗ ngồi đương nhiên là hai người ngồi chung rồi . Sani bên đây nhìn hai người họ ngồi chung lòng vô cùng tức giận :
- Mày chờ đi jungkook .
Xong xuôi mọi việc mọi người cùng hô :
- Xuất phát thôi !!
Chiếc xe lăn bánh không bao lâu thì các học sinh lần lượt ngủ gục có lẻ do thức sớm nên ai nấy đều buồn ngủ . Jungkook cũng không ngoài lệ thấy cậu cứ gục lên gục xuống trông như chú gà con làm cho anh phì cười . Anh đưa tay định để cậu dựa vào vai mình thì xe thắng gấp đầu cậu đập vào kính xe cái Bụp . Taehyung không nhịn cười được nữa liền cười ha ha đàn em của anh mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ hôm nay trời sập . Jungkook ngủ như chết đầu đập vào kính xe vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại , hết cách anh kéo cậu ngồi lên đùi mình đầu cậu úp vào vòm ngực rắn chắc trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được mùi hương này rất quen nó làm cậu dễ chịu . Jungkook vùi vùi đầu vào vòm ngực anh mới chịu ngủ Taehyung nhìn biểu hiện của cậu đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp anh đưa tay xoa mái tóc cậu . Tóc cậu rất mềm và mượt mỗi khi anh xoa từng ngọn tóc luồng qua khẽ tay làm cho anh thích thú và dễ chịu thế là cả hai chìm vào giấc ngủ . Cuối cùng cũng đến nơi các học sinh chạy xuống xe ngắm nhìn xung quanh riêng Jungkook vẫn ngủ ngon lành anh vội lay cậu :
- Jungkook tỉnh vậy đến nơi rồi !
Cậu đang ngủ ngon lành cảm giác có người làm phiền vô cùng khó chịu cậu cọ cọ vào vòm ngực anh tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp . Anh thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại liền đưa tay bóp mũi cậu lại không cho cậu thở . Cậu cảm thấy mình không thể thở nữa liền mở mắt đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp không tì vết của anh khoảng cách của hai người gần trong gang tấc mặt cậu từ từ đỏ lên lắp bắp hỏi:
- đến nơi .. chưa ?
Anh trả lời :
- Đến nãy giờ rồi !
Cậu nhìn xung quanh không thấy ai lên tiếng hỏi :
- Mọi người đâu hết rồi ?
Anh cười đáp :
- Cậu ngủ quên trời quên đất người ta tập trung lâu rồi .

Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro