Ghen Nhưng Vẫn Phải Dỗ Bé (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

Chuông vừa reo, Taehyung liền kéo sát ghế lại gần mân mê tay Jungkook lâu lâu còn đưa lên hun hun nữa cơ. Cậu nhiều lần muốn rụt lên nhưng căn bản là không thành, bất lực để im cho hắn làm gì làm. Nhìn vẻ mặt hắn khi đang mân mê tay cậu kìa, còn kìa khúc khích nữa chứ.

"Bé ơi". Bỗng gọi cậu, Jungkook đang nhìn hắn chằm chằm đột nhiên Taehyung ngẩng đầu lên làm cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"....."

"Bé ơi, bé còn nhớ chuyện hồi tối hông ạ?". Taehyung nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn, mím nhẹ môi, nhìn hắn bây giờ không giống gì nằm trên hết á.

Cậu nhất thời bị hình ảnh bây giờ của hắn làm cho xiêu lòng, lắp bắp nói. "H-hả?".

"Chuyện hồi tối á, anh nói là sáng mình nói tiếp á".

"K-không n-nhớ".

"Vậy là bé không cần anh hả?".

"....." Hỏi câu khó trả lời quá.

"Bé có cần anh không?".

"....."

"Bé không trả lời, vậy là bé không cần anh rồi". Taehyung bĩu môi, buông tay cậu ra quay mặt đi chỗ khác. Sau một lúc lâu Jungkook vẫn không có động tĩnh gì, Taehyung khó chịu quay sang thì chẳng thấy cậu đâu mà thấy Jiho ngồi chỗ cậu. Chau mày hỏi.

"Bé của tao đâu?".

Jiho vừa ăn vừa nói. "Nãy em thấy ông nào hình như là sinh viên đi xuống kêu anh dâu đi rồi".

Vừa nói xong cảm thấy hơi nóng bao trùm, Jiho quay tới lui nhìn. "Ủa bộ ai đốt lửa hay gì mà nóng dữ vậy trùi".

Nhìn sang Taehyung, mặt mày hắn hậm hực, hai tay siết chặt, anh mắt như muốn thét ra lửa, còn đầu thì như muốn bốc khói. Jiho sợ hãi cười hì hì rồi vác chân lên cổ chạy trước để bảo toàn tính mạng. Taehyung vẫn một mực ngồi im re, định sẽ đi kiếm cậu nhưng nếu hắn đi gặp cái tên đó không chừng sẽ đánh cho tên đó một trận rồi sau đó Jungkook sẽ giận hắn thêm nên là im lặng vẫn tốt nhất.

Một lúc lâu ơi là lâu sau. *Reng reng reng*

Jungkook trở về lớp.. hình như là cái tên Jiho nói đưa cậu về đến tận lớp. Taehyung nhìn bọn họ chăm chăm, bây giờ hắn rất muốn chạy tới kéo cậu về, thật sự luôn đó.

Jungkook trở về chỗ ngồi với tâm trạng vui vẻ, Taehyung nhích ra xa, quay mặt chỗ khác, khẽ liếc qua, nói vu vơ.

"Nói chuyện vui vẻ quá trời".

"...." Jungkook nhìn hắn khó hiểu sau đó cũng mặc kệ.

Taehyung hừ lạnh nói. "Còn xoa đầu nữa cơ đấy, dễ thương quá trời".

"....." Đồ điên

"Bởi người ta đâu có nhớ gì tới mình đâu".

"Nè!".

"Nãy giờ anh không có nói bé nghen". Taehyung vẫn một mực chung thuỷ hướng ra cửa sổ.

"Tôi có nói gì đâu? Tôi định bảo anh im lặng để tôi học mà?".

"....." Hắn quay qua nhìn cậu, sao cậu không tinh ý gì hết vậy, hứ hắn không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Tiếc là Taehyung hắn không thể thấy khi nãy cậu bật cười vì hắn.

Cứ im lặng như vậy cũng không phải cách hay, Taehyung kéo ghế sát lại cậu, thắc mắc hỏi. "Người hồi nãy là ai vậy?".

"Ai cơ?".

"Cái người hồi nãy đưa bé về ấy".

"Người yêu".

"Nếu là người yêu thật thì anh sẽ đập nó cướp bé".

"Nói chuyện lịch sự xíu đi, người ta lớn hơn anh đó".

"....."

"Mà còn nữa, anh đập thử đi coi tôi có đập lại anh không".

Taehyung bày ra bộ mặt mếu máo nói. "Hic.. Bé vì cái anh đó mà đòi đập anh, hông chịu đâu".

"Kim Taehyung, nhìn anh... m-mắc cười quá hahahahahaha.."

Taehyung mặt mày đỏ như trái chua rồi lại chuyển sang đen kịt nhìn cậu sau đó chuyển sang vui vẻ nắm lấy tay cậu mân mê. "Bé hết giận anh rồi đúng không?".

Jungkook đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt vì cười quá nhiều, sau đó trở về bộ mặt lạnh nhạt đáp. "Đâu có, tại tôi thấy anh hề á".

Taehyung chu mỏ biểu tình, khẽ nói. "Bé biết là anh ghen mà còn trêu anh.. đáng ghét quá đi".

"....." Tôi biết anh ghen nên mới trêu ấy chứ.

"Hoi bé đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà".

"Tôi không có giận".

"Thật không?". Taehyung hớn hở nhìn cậu sau đó lại tắt nắng.

"Thật, ai đâu thèm giận".

"Bé nói dối".

"Tôi nói thật, tôi không giận, không hề giận một chút nào luôn. KHÔNG-HỀ-GIẬN".

Ba từ cuối cậu nhấn mạnh khiến Taehyung giật mình rúc đầu, mếu máo nhìn cậu. "Bé quát anh.."

"KHÔNG HỀ".

"Đó bé quát anh.."

"Đã nói là KHÔNG CÓ RỒI MÀ?".

"Hic... rõ ràng là bé đang quát anh mà".

"....." Cả người cậu mền nhũn ra, nhìn bộ dạng Taehyung lúc này khác gì một con hổ con đâu chứ, dễ thương quá đi mất.

"Nè sao bàn Jungkook ồn quá vậy hả?". Giáo viên đang giảng mà cứ nghe cậu lâu lâu quát lên mặc dù không lớn cho lắm nhưng đủ lọt vào tai cô.

"Vâng, em xin lỗi". Jungkook quay sang trừng mắt nhìn hắn, tay vẫn bị Taehyung nắm chặt xoa tới xoa lui, sau đó còn tự ý đan tay mình vào tay cậu khi cậu không để ý rồi tự mình ngồi cười khúc khích nữa chứ, coi thương chưa.

- thzy -

đã edit!

👩‍💻: tuii định sẽ ra một bộ mới siuu siuu ngọt luonn á, ở đây có ai thích ngọt hôngg dạa >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro