Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tiết Taehyung cứ nằm ngủ, hôm nay không thèm chọc ghẹo Jungkook nữa. Cậu cũng thầm cảm ơn trong lòng. Bỗng cậu lay người hắn, khẽ nói. "Kim Taehyung".

Hắn cứ nằm im thin thít không động đậy, cậu càng lay mạnh hắn hơn. Taehyung chau mày, nói nhưng vẫn không ngồi dậy. "Tôi không nói chuyện với em".

"Ờ không nói chuyện thì thôi, nhưng mà tôi thấy ba cậu đang đi đến".

Taehyung liền bật dậy, nhìn ngó xung quanh liền thấy ba hắn, đưa tay vẫy vẫy. Ông cau mày nhing, hắn liền bỏ tay xuống giả bộ chăm chỉ nghe giảng. Đến khi ông đi hắn lại nằm xuống ngủ tiếp.

Jungkook khi nãy thấy vết máu ở khoé môi hắn, day dứt trong lòng lay người hắn. "Nè cậu giận tôi đó hả?".

"Không thèm".

"Rõ ràng là giận rồi".

"Không có mà".

"Cậu ngồi dậy để tôi xem vết thương coi".

Taehyung liền bật dậy, vẻ mặt hớn hở. "Em lo cho tôi hả?".

"Làm gì có?".

Taehyung liền xụ mặt, úp mặt xuống ngủ tiếp.

"Đánh nhẹ có cái cũng giận, trùm trường gì chứ? Trùm mền thì có".

Taehyung hừ lạnh, nằm im thin thít ngủ.

--

Tối đến Kim Taehyung dọn đồ bảnh bao sang nhà cậu, không quên đem theo một hộp gì gì đó.

Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt Taehyung là Jungkook cùng với Hwang đang ôm ấp nhau trên sofa, cậu còn cười rất tươi một nụ cười hắn chưa từng nhìn thấy.

Nghe tiếng mở cửa Jungkook giật mình nhìn ra thì thấy Taehyung lại nhìn sang đồng hồ, lạnh nhạt nói. "Còn ba mươi phút nữa mới tới giờ học mà? Sao đi sớm vậy?".

Taehyung quăng balo xuống, ngồi chắn ngang gã và cậu, khiến gã tức điên định xông vào đánh hắn nhưng e là không thắng nổi nên nhịn. "Hên là đến sớm chứ mà đến trễ thì chắc thấy hai người đang nằm trên giường âu yếm với nhau cũng nên".

Hwang khoái trong lòng còn Jungkook cực kì tức giận sợ một hồi hắn sẽ nói ra bí mật của hắn và cậu bấy lâu nay..

"Được rồi, đến sớm thì học sớm". Nói rồi Jungkook quay lưng lên phòng, Taehyung dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn gã rồi cầm balo đi theo cậu.

Bước vào phòng, một mùi hương thoang thoảng của nước xả vải, Hwang cũng bước vào khiến hắn chau mày, hỏi. "Mày vào đây làm gì?".

"Học".

"Mày mà cũng học".

"Ủa thế mày khác gì tao?".

Taehyung chính thức nín mỏ. Jungkook nhức đầu với hai người này. Sáng Hwang nghe tin cậu dạy kèm cho hắn liền năn nỉ cậu dạy cho mình, ban đầu cậu từ chối vì sợ bọn họ đánh đấm nhau, nhưng gã cứ bám lấy năn nỉ ,cậu hết cách đành đồng ý. "Mở sách ra".

Cả 2 ngoan ngoãn mở sách. Một buổi học không mấy yên tĩnh cũng kết thúc, thấy Hwang cứ ngồi lì ở đấy không chịu về, Taehyung cau có nói. "Đi về đi, ngồi lì ở đây làm gì?".

Hwang ôm Jungkook trong lòng, đắc thắng nói. "Làm gì kệ tao. Mày về đi".

Hắn hừ lạnh, nói. "Tao về lỡ như mày hiếp Jungkook sao?".

Jungkook dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, nghĩ trong lòng. "Có cậu hiếp tôi thì có".

"Mày ngộ, người yêu tao. Mấy chuyện như này mày xía vào làm gì?".

Thấy Taehyung định cãi tay đôi với gã, cậu lên tiếng. "Được rồi, Taehyung về đi".

"Em". Hắn tức giận dậm chân quay lưng bỏ đi.

*Rầm*

"Thằng điên". Hwang híp mắt nhìn cánh cửa vừa bị hắn hành hạ, sau đó quay sang Jungkook.

"Tối nay anh ngủ ở đây được không?".

Cậu bất ngờ nhìn gã, xen lẫn hốt hoảng. "H-hả?". Jungkook đứng dậy lùi ra sau thì gã lại tiến gần về phía cậu, đẩy mạnh cậu xuống giường. khẽ nói. "Anh muốn em.."

Jungkook hoảng loạn, hai tay để ngay ngực gã đẩy ra. "Đừng, e-em chưa chuẩn bị tinh thần đâu".

Hwang mặc kệ lời cậu nói, vùi mặt vào hõm cổ cậu điên cuồng mút mát. Jungkook sợ hãi đẩy mạnh gã ra, lùi lại đầu giường bó gối. "Hwang, em bảo không được".

Gã bây giờ như mất trí lao tới cậu như một con thú hoang, kéo chân cậu đè lên giường, xé toạc chiếc áo thun trên người cậu quăng xuống sàn. Jungkook sợ hãi rơi nước mắt, đẩy mạnh gã ra, nhưng không hiểu sao nay cậu lại yếu hơn bình thường, với sức của gã không thể chống cự lại được nữa, vùng vẫy khóc lóc van xin. "Hwang, đừng mà. Em xin anh.. hức.."

Hwang kéo chiếc quần cậu quăng đi, thân thể trần trụi bày ra trước mắt, vùi mặt vào hõm cổ tạo ra dấu hickey đỏ thẫm.

*Rầm*

Taehyung một lực mạnh đẩy gã té xuống giường, ôm lấy thân thể run rẩy của cậu vào trong lòng. Ánh mắt như muốn xé con người nằm dưới sàn đang đau đớn nhăn mặt. Taehyung nhanh chóng lấy chăn quấn quanh người cậu. Điên cuồng lao tới cho gã một trận. Thấy con người bên dưới như sắp chết tới nơi Jungkook nắm lấy tay áo hắn kéo lại. "Đừng đánh anh ấy nữa".

Taehyung có chút không hài lòng, thuận chân đá thêm mấy cái, đặt 2 tay lên vai cậu, nhìn sâu vào mắt nói. "Em bị gì vậy? Tên đó đang định-"

Jungkook hất hai tay hắn ra, lo lắng chạy tới đỡ gã đứng dậy, nói với Hwang. "Em xin lỗi.."

Taehyung chau mày nhìn cậu, quát. "Rốt cuộc là em bị gì vậy hả? Sao còn lo cho nó?".

Jungkook khẽ nói. "Cậu về đi".

Taehyung tức giận, gọi lớn tên cậu. "Jeon Jungkook".

Jungkook quát lớn. "Tôi bảo cậu về đi!".

Taehyung hậm hực nhìn gã, bị thương như vậy chắc không còn sức để làm chuyện gì đâu, đành xách balo quay lưng bỏ đi. *Rầm*

Khi nãy hắn còn định lên xem thế nào liền như hắn đoán, cũng may hắn trở lại kịp lúc, không thì..

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro