London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày thi cuối cùng, Jungkook ủ rũ trở về nhà, Taehyung thì từ lúc thi ra tới giờ chẳng thấy mặt mũi cậu đâu liền chạy đi hỏi mọi người xung quanh.

Mệt mỏi ngã người xuống giường, đèn trong phòng cũng chẳng thèm bật, ánh mắt hướng vô định sau đó lại rưng rưng nước.

Taehyung nhìn thấy giày cậu, lo lắng chạy bán sống bán chết lên phòng.

*Cạch*

Taehyung chạy tới bên giường lo lắng nhìn cậu, gấp gáp hỏi. "Sao đấy? Sao bé lại khóc?".

"Oaaaaaa.." Cậu chỉ vừa rưng rưng, nghe câu nói của hắn ngay lập tức oà khóc như một đứa trẻ nhào vào lòng Taehyung liên tục nấc lên.

Thấy cậu khóc hắn cũng đau lòng mà rưng rưng theo, khẽ nói với tone giọng trầm ấm an ủi.

"Bé làm sao đấy? Nói anh nghe được không?".

"Hiccc.. hức.."

Taehyung đưa tay bật đèn phòng lên khẽ nói. "Đừng khóc thút thít trong một căn phòng tối om thế này".

"...hic.."

"Có gì thì nói anh nghe, anh sẽ cùng bé giải quyết được không?".

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy đưa tay lau nước mắt, thủ thỉ. "Em muốn đi hẹn hò với anh".

"H-hả?". Taehyung bất ngờ nhìn cậu, sau đó lại nhanh chóng gật đầu. Hắn cũng chẳng muốn hỏi sao cậu lại khóc nhưng hắn biết rõ nếu hỏi ngay bây giờ thì cậu sẽ bật khóc ngay lập tức cho coi, cứ để cậu bình tĩnh xem sao đã.

.
.
.

Sau một trận chơi bời mệt mỏi ở công viên thì trời cũng sập tối, hiện tại Taehyung và Jungkook đã đan tay nhau đi giữa phố, bỗng điện thoại cậu reo lên, màn hình sáng lên cái tên 'Mẹ', Jungkook nhanh chóng tắt âm rồi đưa lại vào túi quần.

"Ai gọi đấy? Sao bé không nghe?".

"Là mẹ em nhưng chẳng có gì quan trọng đâu".

"À mà.. bố mẹ của bé đâu? Sao anh chưa từng thấy ấy nhờ?".

"Bố mẹ em ở London nhưng chỉ có một mình em ở Hàn thôi".

"Thôi không sao, có anh bên cạnh bé mà". Taehyung cười ôn nhu ôm cậu vào lòng, Jungkook cúi gằm mặt cười gượng gạo.

.
.
.

Taehyung định sẽ đưa Jungkook về tới nhà thôi nhưng thấy mấy hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt với lại cậu cũng năn nỉ hắn ở lại nữa nên Taehyung nỡ lòng nào từ chối chứ.

Taehyung tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường nghịch điện thoại thì Jungkook từ nhà tắm bước ra, chỉ mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần lót, chủ động chui rúc vào lòng ngực Taehyung, thủ thỉ.

"Taehyung, mình làm tình đi".

"H-hả?". Taehyung có chút bất ngờ, hôm nay là ngày đầu tiên mà Jungkook chủ động với hắn nhiều như vậy đó.

"Em muốn có em bé".

"Bé nay sao thế?".

Jungkook lắc lắc đầu, nhắm thẳng môi Taehyung chủ động mút mát, Taehyung ban đầu bị bất động nhưng sau đó lại phối hợp cùng cậu.

Sau trận hoan ái cuồng nhiệt của cả hai bây giờ cũng gần 4 giờ sáng, Taehyung cũng bắn vào trong theo yêu cầu của Jungkook, hắn mệt mỏi ngã người xuống người cậu, vùi mặt vào hõm cổ thở hì hục. Hôm nay mà nói là ngày đầu tiên Jungkook không muốn ngừng lại, liên tục mấy tiếng đồng hồ cùng nhiều tư thế khác nhau.

Cả hai mồ hôi nhễ nhại, Jungkook phì cười xoa xoa đầu Taehyung. "Anh về đi, không mẹ Kim lo đấy".

"Hông muốn đâu".

"Taehyung về đi, nghe em. Sáng quay lại nhé?".

"Cũng gần sáng dòi mà".

"Thì anh về lấy đồ thay rồi nói với ba mẹ một tiếng nữa, hình như anh vẫn chưa nói đúng không?".

"Anh quên mất". Taehyung bật dậy cầm điện thoại trên tay định điện cho ba mẹ thì cậu nói.

"Nghe lời em không? Về đi".

Taehyung chu môi biểu tình. Một lúc sau cậu đành bày ra cách giận dỗi để đuổi hắn về.

Nhanh chóng Taehyung bế cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, Taehyung đương nhiên sẽ không thể để cậu như vậy được. Dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng xong Taehyung cúi xuống hôn nhẹ vào môi Jungkook. "Bé ngủ ngoan, sáng anh sẽ quay lại".

"Anh cũng vậy, ngủ ngoan nhé".

Taehyung cười ôn nhu sau đó quay lưng bỏ đi, nhìn bóng lưng khuất dần, sau đó là tiếng khởi động xe rồi vụt mất. Jungkook thở dài cầm lấy điện thoại bật lên.

19:30 hôm qua

Mẹ
Sao con không nghe điện thoại?

Nếu con thấy tin nhắn rồi thì tranh thủ đọn đồ đi.

Mẹ đặt vé cho con rồi.

5h sáng bay nhé.

.
.
.

Hai tháng trước khi thi 12 bà Jeon đã gọi điện thông báo trước cho Jungkook về chuyến đi sang London ở cùng ông bà, bởi vì chuyện này mà hai tháng nay tâm trạng cậu lúc nào cũng ủ rũ lo lắng không biết phải mở lời với Taehyung thế nào, nhưng suy đi nghĩ lại có lẽ cách tốt nhất chính là im lặng mà rời đi, chỉ còn cách này thôi bởi vì cậu chẳng biết đối mặt với hắn như thế nào cả.

"Hức.. em xin lỗi Taehyung".

- thzy -

đã edit!

👩‍💻 : bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh
điều quan trọng phải nói ba lần👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro