Chương 13: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garosugil là một trong những con đường nổi tiếng ở thủ đô Seoul Hàn Quốc bởi lẽ con đường này quanh năm luôn có các cây xanh bao phủ vì thế nó mang lại cảm giác trong lành và thoải mái đối với người dân và thu hút du khách đến với nơi đây.

Chính vì lẽ đó mà Jeon JungKook đã chọn cho mình một căn nhà bên trong toà chung cư K toạ lạc trên đường  Garosugil.

Chung cư K bao gồm 40 tầng mà nhà của JungKook nằm ở trên tầng 12 (Au: tháng sinh của TaeTae). Bởi vì các căn hộ ở đây đều gắn thiết bị khoá thông minh bằng cách nhập mã số nên hiện tại JungKook gấp đến nổi muốn độn thổ. Từ lúc mua căn hộ này đến bây giờ cậu vẫn lấy ngày tháng sinh của hắn để làm khoá cửa mà chưa một lần thay đổi, nếu bây giờ TaeHyung thấy được thì không biết hắn nghĩ thế nào.

Cũng may tên đó đang bận ngắm nhìn xung quanh nên không thèm để ý đến cậu vì thế cậu mới có thể an toàn mở cửa. Cậu tự nhủ nhất định trong hôm nay sẽ đổi lại mật khẩu không thôi sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Không bừa bộn như tôi nghĩ, rất sạch sẽ!" Kim TaeHyung vào nhà thì đảo mắt quanh nhà cậu một vòng rồi cảm thán.

Đúng như TaeHyung nói, bên trong nhà cậu rất ngăn nấp và gọn gàng. Tuy là con trai vả lại còn độc thân nhưng Jeon JungKook rất biết giữ gìn nhà cửa, ngôi nhà của cậu sạch sẽ đến mức chẳng có hạt bụi nào.

"Đương nhiên, dù sao tốt hơn cái động khỉ của anh." Jeon JungKook dạo gần đây cảm thấy kĩ năng bới móc người khác của cậu tiến triển rất nhiều. Cứ mỗi lần nói chuyện với hắn cậu sẽ học theo hắn mà độc mồm độc miệng.

"Tôi không sống trong động!" Nghe được lời châm chọc của JungKook, bản mặt TaeHyung nhanh chóng đen như đáy nồi.

"À xin lỗi, tôi quên rằng anh sống trên cây." JungKook lại lần nữa nói xốc hắn nhưng có điều lần này cậu vừa nói vừa mang theo ý cười lộ rõ, hí ha hí hửng đem gương mặt khiêu khích đến bên mặt hắn.

Bỗng chốc chưa đầy ba giây cậu cảm thấy môi mình đang bị một vật thể lạ ẩm ướt nào đó chạm vào đã vậy còn gậm nhấm và mút mát đôi môi cậu đến phát đau. Tiếp sau đó cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì lập tức đầu óc cậu như bị kích nổ mà tạo nên sự chấn động lớn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh bị tê liệt, cả người đông cứng như tượng.

"Trừng phạt em vì dám nói tôi là khỉ !" Kim TaeHyung hôn cậu chưa đến 30 giây thì buông ra, hắn bắt đầu biện hộ cho hành động của mình rồi bối rối kéo vali vào bên trong phòng ngủ.

Thật sự hắn cũng không biết lý do gì mà lại đi hôn cậu. Lúc nãy khi thấy gương mặt xinh đẹp và đôi môi đỏ mọng của cậu gần kề, bất giác trong lòng hắn muốn chiếm lấy đôi môi đó. Vừa nghĩ đã làm, không cần biết đúng sai hắn liền làm theo bản năng mách bảo đến khi biết mình đang làm gì thì mới thấy hối hận, xấu hổ vô cùng nhanh chóng tìm lý do chạy trốn.

Lý trí không thể nào thắng nổi con tim...

Vote and cmt.
Tks so much 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro