Chương 3: Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm là khoảng thời gian tương đối dài đối với cuộc đời mỗi con người. Tuy Jeon JungKook không thể quên Kim TaeHyung là thật nhưng không có nghĩa cậu vẫn là một thiếu niên mười bốn tuổi thuần khiết trước kia.

Thời gian khiến con người ta trưởng thành để giờ đây chúng ta có được một Jeon JungKook hai mươi bốn tuổi tài giỏi và chững chạc.

Tốt nghiệp đại học ngành y vào năm hai mươi hai tuổi, cậu bắt đầu làm việc ở bệnh viện HunSo. Vừa thông minh chăm chỉ, vừa thân thiện nhiệt tình và có lương tâm của một người thầy thuốc Jeon JungKook nhanh chóng trở thành một bác sĩ tài giỏi có tiếng tăm trong ngành Y học Hàn Quốc.

Cuộc sống của cậu bởi vì có các ca phẫu thuật chữa trị liên tiếp lại thêm thường xuyên đi công tác nước ngoài để nghiên cứu về phương pháp cứu chữa bệnh mà cậu đã không còn thời gian đâu nghĩ đến Kim TaeHyung, công việc bận rộn đến nổi đau trong lòng cũng vơi bớt phần nào.

Tưởng chừng cuộc sống của cậu sẽ cứ êm đềm như nước nhưng có ai ngờ rằng Kim TaeHyung lại quay trở về và một lần nữa bước chân vào cuộc đời cậu.

Hôm đó là đầu tháng mười hai, cậu nhận được một lời mời từ chương trình "Sức Khoẻ Là Vàng"để tham dự làm khách mời đặc biệt. Cậu sẽ đóng góp ý kiến và trả lời câu hỏi mà khán giả đưa ra liên quan đến đời sống sức khoẻ.

Buổi quay hình nhanh chóng diễn ra. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ phát sóng trực tiếp chương trình đã thu hút rất nhiều lượt xem bởi gương mặt trẻ trung tuấn tú, cách nói chuyện lưu loát dễ hiểu cùng với kiến thức chuyên sâu của vị bác sĩ tài giỏi kia.

Kết thúc buổi quay cậu nhận được nhiều lời khen từ ban tổ chức và các khán thính giả. Cậu cảm thấy bản thân bây giờ rất tốt, ít ra cậu cứ theo đuổi sự nghiệp mà đã không còn nghĩ đến Kim TaeHyung nữa.

Lòng cậu từ lâu đã không còn chờ mong về ngày gặp lại hắn, chỉ là vô thức chờ đợi hắn quay về.

Không ngờ rằng sự vô thức ấy của cậu lại vô tình trở thành sự thật. Ngay sau khi kết thúc phỏng vấn và chuẩn bị ra về cậu vô tình gặp người tri kỷ xưa.

Tưởng chừng có thể quên nhưng một lần nữa người lại bước chân vào...

Đọc xong thì vote vvà cmt cho mình nhé.
Tks so much.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro