Chương 40: Không thể sống thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời từng chữ của Min YoonGi như thấm nhuần vào tâm tư thầm kín của Kim TaeHyung.

Lời của anh nói rất đúng, hắn từ trước đến giờ chỉ tổn thương tiểu bảo bối. Không những về tinh thần mà còn là nguyên nhân gây đau đớn thể xác của cậu.

Thiết nghĩ đời này hắn chính là khắc tinh của cậu. Chỉ cần ở bên hắn, Jeon JungKook nhất định sẽ chịu nhiều thương tổn.

Min YoonGi nói không sai, nếu thật sự yêu cậu thì tốt nhất Kim TaeHyung nên rời khỏi cậu để cậu có cuộc sống trọn vẹn và an toàn.

Nghĩ thông suốt, TaeHyung quyết định vào đêm nay sẽ lên máy bay đi đến một nơi thật xa, mãi mãi bước ra khỏi đời Jeon JungKook để cậu bình yên sống tốt.

"Bảo bối, đêm nay là thời điểm cuối cùng anh ở cạnh em....Xin em lúc tỉnh dậy đừng trách anh. Anh YoonGi nói đúng, chỉ cần em rời xa anh thì em nhất định được an toàn...
Mặc dù anh không đành lòng nhưng nếu điều đó tốt cho em thì anh nguyện ý...
Sau này nhớ sống thật tốt, Min YoonGi sẽ thay anh chăm sóc em.
Jeon JungKook....anh yêu em"

Trong căn phòng bệnh tăm tối Kim TaeHyung đau lòng nói những lời chia tay chua xót nghẹn ngào, nước mắt cũng vì thế trực trào.

TaeHyung là loại người rất ít khi rơi lệ, đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người. Có thể nói Jeon JungKook là người cả cuộc đời TaeHyung yêu thương nhất, trân quý nhất. Hạnh phúc đem lại cho cậu chưa được bao lâu thì giờ đây lại phải rời xa. Thử hỏi có gì bi ai và thống khổ hơn điều đó.

TaeHyung thổ lộ xong thì nhoài người tiến lên phía cậu, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn đó lã lướt, mềm mại như chuồn chuồn chạm nước, không có sắc dục mà chỉ đơn thuần là tình yêu của Kim TaeHyung dành cho Jeon JungKook.

"Tạm biệt bảo bối!" Kim TaeHyung mỉm cười nhìn cậu lần cuối rồi xoay người rời đi.

Ra khỏi cổng bệnh viện, hắn liền gọi điện cho Min YoonGi đến trông chừng cậu. Mười lăm phút sau khi nhìn thấy anh đã tới thì hắn mới yên tâm lái xe đi đến sân bay.

Lúc Min YoonGi vào phòng bệnh không bao lâu, anh liền nhìn thấy những ngón tay cậu bắt đầu cử động, trên màn hình điện tâm đồ cũng cho thấy dấu hiệu của sự sống. Biết cậu chuẩn bị tỉnh lại, anh nhanh chóng lay tỉnh cậu để cậu hoàn toàn bước ra khỏi ý thức mơ hồ kia rồi bấm chuông ở đầu giường gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Anh YoonGi! TaeHyung đâu?" Mở mắt ra người đầu tiên JungKook thấy là Min YoonGi chứ không phải Kim TaeHyung, cậu vội vã hỏi anh với chất giọng khàn đục.

"Trước tiên em đừng hỏi những chuyện này. Hãy để bác sĩ giúp em kiểm tra!" Min YoonGi né tránh câu hỏi của cậu bởi vì anh không muốn cậu biết tin TaeHyung rời đi.

"Em không sao. Em chỉ cần TaeHyung thôi. Lúc nãy trong mơ hồ em nghe được anh ấy nói sẽ rời khỏi đây, rời khỏi em mãi mãi." Thật vậy, tuy cậu hôn mê nhưng trong tiềm thức cậu vẫn nghe được, hiểu được những thứ xung quanh đang diễn ra và cảm nhận được tất cả điều đó.

"JungKook! Em bình tĩnh lại. Kim TaeHyung chỉ ra ngoài có chút việc, lát nữa cậu ấy sẽ quay về." Min YoonGi đành nói dối để trấn an cậu.

"Anh gạt em! Mặc dù em nằm đó nhưng ngày ngày vẫn nghe được chuyện mà mọi người nói với em. Em cũng nghe được chính anh bảo TaeHyung hãy rời xa em. Em biết anh vì muốn tốt cho em nhưng với em thì chẳng khác nào anh lấy đi sinh mệnh của em! Đời này em chỉ yêu Kim TaeHyung, không có anh ấy em cũng không nhất thiết phải tồn tại. Em thà chịu tổn thương, chịu đau đớn, thất vọng chứ cũng không muốn sống thiếu TaeHyung." JungKook vừa oán giận vừa đau lòng đối với Min YoonGi, nước mắt cũng theo đó tuôn trào khắp gương mặt hốc hác bấy lâu.

"JungKook! Anh...xin lỗi...anh sai rồi." Nghe lời của JungKook thốt ra anh thấy lòng mình tê tái.

Quả thực anh đã sai, đã thua Kim TaeHyung ngay từ đầu. Mãi mãi trong trái tim của Jeon JungKook chỉ yêu một mình TaeHyung và không có bất kỳ ai khác thay thế được vị trí của hắn trong lòng cậu. Có hắn, cậu mới có thể sống hạnh phúc và cũng chỉ có hắn mới mang sức mạnh lại cho JungKook thoát khỏi cửa ải tử thần. Nói đúng hơn tình yêu là loại phép màu kỳ diệu của nhân loại, biến những điều không thể thành có thể, đem chân thành làm cảm động trời cao.

Vote cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro