Chương 2: Radio của lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được một lần đấm chìm vào tình cảm của trần gian. Thì cậu muốn yêu hết một đời, yêu người đó, chăm sóc cho người đó, là chổ dựa vững chãi cho người đó, là tình yêu vô bờ bến của người đó.

Đến độ bao giờ là già? Là khoảng 20 xuân, 30 xuân, 40 xuân hay 60 năm cuộc đời? Cô đơn lâu quá có già trước tuổi hay không?
________________________________________________________

Cậu tĩnh giấc trong mốt giấc ngủ dài. Cậu tắm rửa rồi chuẩn bị đồ đến cơ quan.

Cậu phải chạy thật nhanh đến trạm xe buýt. Không thì xe sẽ bỏ cậu đi mất. Chuyến sau tận 2 giờ, cậu sẽ trể mất.

Khung cảnh con đường ngày nào cũng ảm đạm như ngày nào. Cậu không có thời gian ngắm nghía xem hôm nay nó ra sao.

May quá, đón được xe buýt rồi. Trên xe không có hàng ghế trống nào, càng chật khít người khó thở. Chịu thôi, phận nhân viên nghèo phải tha hương cầu thực thì làm gì có quyền lựa chọn cho mình một chiếc xe sang, một không khí thoải mái đâu.

Cậu thích đi duy nhất chiếc xe buýt này vào khung giờ này. Một phần là vì xe cùng giờ cậu làm, phần khác là...

Tiếng radio vang lên.

"Xin chào tất cả các thính giả của chương trình radio cùng bạn sáng nay.

Hôm nay có một bức thư được gửi từ một bạn nam dấu tên.

Bây giờ tôi, Ảnh Thư sẽ bắt đầu phần radio cùng bạn.

Mong các thính giả có những giây phút thư giản khi nghe nhé!

'Gửi em, người anh yêu. Hôm nay là ngày 28/7 là sinh nhật em, anh biết. Đã mấy năm rồi nhỉ? À chắc em sẽ không còn nhớ đâu. Chúng ta chia tay được 2 năm rồi. Anh biết bản thân anh cũng chả có tư cách gì cả. Anh chỉ muốn hỏi em hiện tại em hạnh phúc chứ? Anh nhớ em nhiều lắm...

Anh vẫn ở đây, vẫn chờ em, vẫn yêu em như ngày nào. Nếu có bao giờ em thấy nhớ anh, thì anh vẫn ở đây, vẫn chờ em. Anh sẽ sẳng sàn cho em mượn bờ vai, mượn cái ôm này. Hãy nhớ em mãi là người anh yêu thương nhất.

Tình yêu của anh, sinh nhật vui vẻ nha em.

Anh yêu em.

...'

Chưa trình radio cùng bạn sáng nay xin hết. Chúc các thính giả nghe đài có một buổi sáng vui vẻ. Chúc người con gái ấy sinh nhật vui vẻ, và anh chàng dấu tên cũng vậy nhé"

Rồi thêm âm điệu vu vương là hết. Thế là điều tuyệt vời mỗi sáng cũng hết. Thật tẻ nhạt

Sao cậu thích nghe à? Là nổi lòng của những người yêu thương nhau. Muốn nghe và hiểu một chút gì đó thôi. Phải không?

Cũng thú vị đấy chứ, ít nhiều gì họ cũng có người yêu thương để gửi hộp thư, để nhớ nhung. Còn tôi thì không.

Đến cơ quan. Cậu bận tối mịt. Cậu không còn thời gian để suy nghỉ về chuyện ngoài lề, chuyện cuộc đời nữa rồi.

Cậu làm phòng sáng tác của một công ty lớn. Mỗi ngày cậu phải nộp hàng trăm cái bản thảo mới về sản phẩm. Có khi nhìn đóng giấy dụng còn nhiều hơn là nhìn mặt cậu trong gương nữa cơ.

"Chung Quốc, cà phê của anh đây" một cô gái trẻ trung, thanh tao, cũng nằm trong phòng sáng tác chung với cậu. Cử chỉ cô dịu dàng bưng khây cà phê, lấy ra một ly cho anh.

"Cảm ơn"

Cậu vùi đầu vào đóng giấy nhợ đó. Cô cười típ mắt rồi bưng khây cà phê đến chổ khác.

Mùi cà phê thơm lừng, cậu cho một ngụm vàng trong miệng. Cà phê ngon là đây. Nó đánh thức vị giác của cậu, đánh thức từng tế bào trong khoang miệng. Cậu lưỡi cậu còn tê tê vì nóng. Nhưng sau một hồi là vị đắng chưa từng có, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Người ta nói đúng, mỗi sáng ra chỉ cần một ly cà phê nguyên chất ít đường không đá, thôi thì chất lượng làm việc cũng lên hẳn. Vì pha một lần cũng giống như sáng tác một lần. Phải hoàn hảo trên từng giọt cà phê. Đúng chứ ha?

Giờ nghỉ cậu không nghỉ, ăn trưa cậu không ăn. Đã từ tối qua đến nay trong bụng cậu không có hạt gạo nào rồi, chịu nổi sau?

Đến giờ tan ca, cho mọi người về hết cậu vẫn ở lại hoàn thành xong mọi việc ngày hôm nay. Đã không biết thương bản thân thì thôi, đằng này ôm hết đống giấy kia về nhà ba hoa là: "Tôi sẽ lo hết phần còn lại mà" rồi nở nụ cười tươi rói.

Cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi cổng công ty. Rồi một mình bước đi. Đã hơn nữa giờ đồng hồ cậu đi lanh quanh thành phố, cậu không biết mình đã đi đâu. Đãng trí quá.

Lại là những bước lê thê ở con đường xa lạ. Lại là những cảnh vật đến đổi nhìn thật ngán ngẫm những vẫn cứ nhìn mãi. Lại là những mãnh vụn kí ức, cậu đã dấu nhẹm đi, trào ra một cách vô cớ khi tâm trạng dâng lên. Lại là sự nuối tiếc sự nhớ nhung một thời thành phố thân yêu đầy quyến luyến trước.

Rồi dừng bước ở phòng trà nhỏ hẹp mà cậu thường đến. Hôm nay cậu cũng như mọi ngày, tâm trạng cũng như thường lệ. Chắc là sẽ đi vào ngâm nga vài câu hát mà cậu thích chứ nhỉ?

"Chung Quốc"

Cậu không biết ai đã gọi tên cậu, nhưng không nghe nhầm đâu. Tất nhiên đã có ai đó gọi mà. Cậu nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi tự khắc suy nghỉ 'Ở cái thành phố xa lạ này. Ai sẽ nhớ đến mình đây?'

"Chung Quốc, là em sau"

Giọng nói nghe quen thuộc quá, cũng dường như xa lạ quá, đã lâu lắm rồi cậu không nghe được cái giọng này nữa. Nó phát ra từ đằng sau cậu. Tay chân cậu rung rẫy, vào giây sau mồ hôi từ trên trán cậu đổ xuống. Không muốn nhìn cũng phải nhìn thôi.

Cậu quay lại, kèm theo vẽ ngỡ ngàng dù đã biết trước.

Là anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro