Chương 4: Một màn nóng bỏng trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầm lỡ, có tha thứ cho bạn. Có cho bạn quay trở lại không? hay là vẫn bắt ép bạn đi vào chung con đường?

Cuộc đời này còn dài lắm, đừng bao giờ nghỉ em sẽ thích chỉ một mình anh. Anh sau này sẽ trở thành một hồi ức đẹp trong tim em và sẽ không là gì nữa cả.

Bầu trời trong và quang đản hôm nay em lại lầm đường lạc lối. Thôi không sao, dù được ở bên anh lần cuối thế nào em cũng cam tâm.
________________________________________________________

Ấm áp quá. Dịu dàng quá. Anh nắm tay cậu. Cảm giác như muốn rời xa nhưng không rời xa, muốn ở lại nhưng không thể ở lại. Khó khăn quá, mệt quá, chán quá.

Họ không nói một lời nào nữa hết. Cứ nắm tay như thế đấy. Nhưng sức nắm càng ngày càng chặc như sợ cậu sẽ chạy mất vậy? Cậu có đi đâu đâu? Cậu ở đây đây. Ngây ở đây!

Xe dừng lại ở chung cư sang trọng, về phần diện tích không lớn lắm nhưng cũng đủ thấy được cảm giác thư thỏa và thoải mái khi ở đây.

Từ đầu buổi đến cuối buổi anh đều nắm chặc tay cậu, Anh dẩn cậu đi cầu thang bộ thay vì thang may. Cậu không lên tiếng lời nào mặc anh làm gì thì làm.

Đến cửa phòng, anh rút chiếc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Còn cậu ngắm nhìn xung quanh, một dãy gồm nhiều phòng cách nhau xa, không một tiếng ồn hay đời sống không khí mệt mỏi có ở đây.

Cậu giương ánh mắt lên nhìn động tác của anh.

'Cạch' tiếng cửa phòng được mở.

Cánh tay rắc chắc của anh kéo cậu thật nhanh vào phòng.

'Cạch' tiếng cửa phòng được đống

Anh ép cậu lên tường. Tay ôm chặc eo cậu, thật chặc, thật chặc. Hôn lên đôi môi anh đào của cậu.

Anh xinh đẹp, anh ngọt ngào, anh nhiệt huyết và anh mạnh mẽ trong từ cú nhấp môi. Dường như sự nhớ nhung đã đạt đến đỉnh điểm. Anh tiếng sâu vào, cậu còn ngẩn ngơ. Lợi dụng cơ hội thì đụng đến đầu lưỡi anh, cảm giác sợn cả da gà. Lưỡi và môi hòa quyện.

Cậu đấm vào ngực anh vài cái, cánh bảo 'Trả lại thông khí cho em' anh đã hiểu, nhưng không có ý định thả cậu ra. Tay anh không an phận mày mò khắp thân người, từng điểm nhạy cảm trên người cậu anh đã quá quen thuộc, thêm một chút nóng bỏng làm đêm dài khiến cậu nhớ dây dứt.

Anh tiếc nuối rời khỏi môi cậu, môi cậu ngọt quá, khiến anh kiềm lòng không đậu. Nhưng thôi, con người anh thương hoa tiếc ngọc, nào để em yêu trong tình trạng này?

Cậu đấm mạnh vào ngực anh. Bước chân loạn choạn mò đến cánh cửa tỏ ý muốn rời khỏi

Làm sao anh để cậu đi một cách dể dàng và nhân từ thế được?

Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên vành tai cậu. Khiến mặt cậu đã đỏ ngày càng đỏ hơn.

"Buông ra" cậu kiêng quyết dãy dụa trong lòng anh. Không thể vì những thứ ôm ấp yêu thương này mà quỵ lụy được. Cậu còn lòng tự tôn của cậu!

"Không buông đó" anh hôn lên vành tai của cậu rồi liếm láp. Giọng tỏ ý sủng nịn, cưng chiều cậu như một trẻ nhỏ.

"Anh muốn gì chứ?" cậu hoảng hồn, cậu đâu phải người muốn trêu đùa là trêu đùa đâu?

"Muốn em"

Dứt lời, anh bồng sắp cậu lên. Cảm giác của cậu thay đổi, đập chân tay loạn xạ, đánh vào cái lưng này của anh.

"Bỏ tôi ra"

"Kim Tại Hưởng, bỏ tôi ra mau!!!"

Đưa ra những lời cảnh báo. Nhưng anh đâu thèm nghe?

Anh quăng cậu xuống dường cái 'Bịch', nệm êm khiến cậu mất căng bằng và khó khăn khi ngồi dậy. Nhưng chưa có ngồi dậy thì thân hình cao lớn của anh dội xuống. Tiếp tục nụ hôn triền miên. Môi tiến tới tấn công môi. Một màn ngọt ngào có điệp khúc sắp sảy ra đây.

Tay anh mò mẫn ở khắp chổ, không bỏ sót dù chỉ một nơi bí ẩn nhất. Anh làm cậu nhột nhột, ngứa ngáy. Căn phòng bị rèm cửa kéo lại trong như một mản tối đen, không biết tựa khi nào mà không khí trong phòng trở nên thay đổi, nóng bức lạ thường.

Cậu nghe được nhịp thở đều đặn của anh có chút thay đổi và nhịp tim của mình ngày càng tăng vọt. Tay bất dác nắm lấy ga dường kệ anh đang lần đến quần áo cậu mà trút bỏ xuống.

Quần tây dài, áo sơ mi, dây thắc lưng, quần lót... Đều bị một tay anh xé vứt ngỗn ngang dưới sàn. Cậu bây giờ trần trụi, dù cho không thấy được gương mặt anh trong bóng tối, nhưng cũng đủ biết vì cậu mà anh điên loạn như thế nào.

Tiếng kéo khóa quần rồi lần lượt quần áo của anh cũng không cánh mà bay đi.

Anh hôn cậu một cách nồng nhiệt nhất. Một cái nhẹ nhàng ôn nhu lên tráng, cưng chiều lên mắt, chia sẽ lên mũi, yêu say đắm lên môi, nghe cả tiếng 'chụt chụt' nữa vì anh hôn lên môi nhiều lần. Anh thích môi cậu nhất mà. Rồi đến cổ, đến xương quai xanh, nụ hôn lộ rỏ ham muốn đốt nóng. Đùi và chân, thể hiện sự phục tùng và thê nô của anh đối với cậu.

Thân thể bắt đầu không nghe lời, vọng ra những tiếng kiềm điểm mà đến cậu cũng không tin là mình có thể. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, giọng yếu ớt kiềm mị thỏ thẻ vào tai anh: "Không..." cậu như muốn khóc ra vậy, nó có đau không? Có cảm giác gì? Sẽ ổn chứ? Sẽ không sao chứ. Cậu động viên mình quan những nụ hôn đó của anh.

"Bé con, sẽ không sao đâu" anh vỗ về cậu, vuốt lên tóc cậu, hôn lên đôi mắt ửng đỏ chứa nước như sắp trào ra của cậu. Rồi mang một phần cơ thể tiến vào người cậu.

Như một con quái thú hùng dũng xung phong ra chiến trường tả kích. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Nếu cứ duy trì, thì anh có thể giết một lần trăm ngàn quân địch rồi.

Cậu tiếp nhận nó không chuyên nghiệp. Cắn rắn nằm đó như búp bê bị vò nát. Không dám nhút nhít, sẽ rách và hư hỏng mất.

Gió lướt trên những tán lá, vài giọt xương vừa đọng lên. Không khí lạnh bao trùm cả thành phố xa lạ này. Nhưng trong căn phòng đó, hiện tại là sự nóng bỏng của tình yêu sắp bừng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro