Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường vắng, có một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. Có vẻ như một chuyện gì đó rất là quan trọng.

"Taehyung à, mình chia tay đi." Người phụ nữ kia nghiêm túc nói.
"Mina, anh đã nói em rất là nhiều lần rồi mà, sao em cứ như vậy chứ". Người đàn ông không hài lòng một tí nào về câu nói của cô gái kia.
Mina: Em không muốn là một người phụ nữ truyền thống suốt ngày cứ biết nấu cơm, làm việc nhà hằng ngày được. Em sẽ đi sang Pháp học hỏi để trở thành một người phụ nữ thành đạt. Xin lỗi anh
Cô quay lưng bước đi mặc cho người kia ngào hét tên cô dưới mưa.

Tại sao, tại sao em phải làm như vậy,
Anh thật sự rất đau mối tình đầu của anh, người anh yêu đã bỏ anh lại. Công việc quan trọng hơn anh ư??. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh. Cô ấy không yêu mình ư? Tại sao phải làm vậy? Nhà mình chưa đủ giàu sao?......
1 tuần trôi qua anh cứ đi quanh nơi mà anh và cô ấy đã từng đi qua. Tối thì về nhà làm bạn với rượu với bia. Một chủ tịch như anh không đủ cho cô ấy có cuộc sống thoải mái ư. Thật không hiểu nổi cô ấy. 1 tháng đã trôi qua, có lẽ anh nên quên đi cô ấy nhưng bắt đầu lại như thế nào, phải làm sao để quên, anh tiếp tục đi trên con đường ấy, những bóng người đi tìm chỗ trú mưa. Bây giờ trong đầu anh chẳng suy nghĩ gì.
        Này anh kia coi chừng.
Một chiếc xe lao nhanh về phía anh. Anh vẫn không biết chuyện gì xảy ra

Ưm.... Ánh nắng chiếu vào một gương mặt thành Tú.
Taehyung: Đây là ở đâu vậy????
Nè anh tỉnh lại rồi tôi mừng quá. Cô nói
Taehyung:Cô là ai vậy, tại sao tôi lại ở đây
Jungkook: Tối hôm qua anh bị xe tung trúng đấy, tôi thấy vậy nên đưa anh vào bệnh viện.
Taehyung: Tôi cảm ơn cô rất nhiều nhưng dù gì tôi cũng đang muốn chết đây này. ( cười khổ)
Jungkook: Nè anh kia, mạng sống đâu phải chuyện đùa, tôi cứu anh một mạng tôi không thể cứu anh thêm lần nào nữa nên hãy quý trọng mạng sống của mình tí đi.
Taehyung: Được rồi, mà cô có thể cho tôi ở nhà của cô được hônggg!!
Y lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý.
Jungkook: Thôi được rồi.
Taehyung: Tôi cảm ơn cô nhé.
Jungkook: Không có gì đâu. (Cười)
Ôi!! Nụ cười ấy đã làm cho con tim anh lỡ đi một nhịp, hình như là anh trúng sét ái tình rồi thì phải.
Jungkook:Mà nè.. Nè.. Nè
Taehyung:Hả.. Hả.. Tôi nghe nè.(giật mình)
Jungkook: Anh làm sao vậy, sao tôi nói mà anh không nghe gì vậy.
Taehyung: Có đâu, tôi nghe cô nói nãy giờ.
Jungkook: Cứ cho là vậy đi. Mà anh tên gì vậy?? Tôi tên là Joen Jungkook.
Taehyung: À tôi tên là Kim Taehyung.
Jungkook: Umk.
Anh khá là bất ngờ nhưng cũng khá là  vui mừng vì anh là một tổng tài rất là có tiếng mà tại sao cô không biết nhưng không sao cô không biết anh càng vui.
Trong suốt lúc anh nằm viện cô lúc nào cũng chăm sóc cho anh từng li, từng tí.
                      Ngày suất viện
Jungkook: Hôm nay là ngày xuất viện của anh đấy, rồi đi về nhà của tôi luôn.
Taehyung: Ukm, tôi biết rồi.
Anh đứng dậy thì bị vất hạt cát nên té vào cô. (Hạt cát của năm)
Jungkook: Aisss~~ Đau chết tôi mất. Ahhhhh.
Bây giờ nhìn lại mới thấy mình đang môi chạm môi. Jungkook lập tức đẩy anh ra tức giận nói:
Nè anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy. Huhu. Trả lại cho tôi. (Đánh anh)
Taehyung: Đau quá, tôi cũng đâu cố ý đâu. Mà ngọt thiệt chứ. (Cười gian)
Jungkook: Yahh~Anh còn giám cười nữa hả. Anh có tin là tôi đánh chết anh không.
Taehyung: Thôi, thôi cho tôi xin lỗi được chưa. Mà tôi nói thiệt mà. Ngọt lắm ah~~~( giở giọng biến thái)
Jungkook:Anh... ( chưa kịp nói hết câu)
Taehyung: Thôi được rồi, tôi không giỡn nữa chúng ta về thôi.
Jungkook:Anh nhắc tôi mới nhớ.
Taehyung: Có gì về tôi sẽ nấu cơm cho cô ăn.
Jungkook: Thôi bỏ đi, tôi sợ anh làm cháy bếp nhà tôi với lại tôi không có đói.
Ọt ọt, là âm thanh phát ra từ trong bụng cô. Haizz~ Sao lại vào lúc này vậy. Huhu Vậy là chuẩn bị cái bếp của cô rồi. (Khóc trong bụng)
Taehyung:Yahhh~ Vậy mà cô nói không có đói. Hay cô sợ tôi làm cháy bếp của cô.
Jungkook: đâu... có...đâu.. (Bị nói trúng tim đen).
   Sau một hồi cãi vã thì cuối cùng hai người cũng về được đến nhà.
Jungkook gượng gùng: Xin lỗi anh nhà của tôi khá nhỏ nên mong anh thông cảm nhé
Taehyung:Có chỗ ở là may lắm rồi. (Mà mình có mấy căn biệt thự to hơn vầy mấy trăm lần sao mình không ở nhỉ)
Jungkook:Hihi.(Cười nhẹ)
Bớ người ta Jungkook cừơi tiếp với tôi nè. (Nội tâm)
Jungkook:Mình vào nhà đi lẹ lên.
Taehyung:Tôi go nhà you đây.
Jungkook poor:trình độ tiếng Anh thật dữ dội.
Taehyung: Bây giờ cô ăn gì để tôi nấu.
Jungkook: Tôi ăn gì cũng được miễn có ăn là được. (Tâm hồn ăn uống)
Taehyung: Ok có liền, chờ tôi 15 phút đi
Jungkook: Ừ cũng được. Tôi ra xem TV đây
Taehyung: Tôi sẽ cho cô một bữa no nê.
Jungkook: Tôi mong là vậy. (Chảy mô hôi hột).
                        Sau 15 phút
Taehyung: Nè xong rồi ra ăn đi.
Jungkook: Tôi ra là liền (phóng như tên lửa).
Taehyung:Coi chừng nóng đó.
Jungkook: Áaaaa, sao nóng quá vậy.
Taehyung lắc đầu: Ai biểu cô chi.
Jungkook:Tôi có biết đâu
Taehyung: Để tôi thổi cho cô. (Thổi thổi)
Taehyung: AA nào
Jungkook gượng đỏ chín mặt: A
Taehyung: Ngon không
Jungkook ( Một họng đầy đồ ăn) : ao an àm đồ an ao on qua zị
Taehyung cười: Đồ cái con thỏ bếu này.
Jungkook cố gắng nuốt xong nói: Nè anh nói ai là thỏ bếu vậy. Tại hai cái cục mỡ này thôi nên tôi mới bếu chứ bộ.( Nhéo hai bên má mình).
Aaa, bây giờ anh ước gì có thể cắn má của cô một cái cho đỡ thèm.
Jungkook: Tôi ăn xong rồi còn cái gì cho tôi ăn không.
Taehyung: Cái gì!! Một đống đồ ăn như này mà cô ăn lẹ vậy.
Jungkook: Tôi không biết đâu,anh còn gì cho tôi ăn nữa không.
Taehyung: Tôi có đem mấy hộp sữa chuối trong túi đấy mà cô chắc không uống đâu nhỉ
Jungkook hoảng hốt: Này... Anh đừng có mà làm bậy. Sữa chuối của tôi anh không được bỏ đâu.
Nói xong, cô một lần nữa phóng như tên lửa.
Taehyung: Này coi chừng....... (Chưa kịp nói hết câu)
Jungkook: Đau quá. Huhu.
Taehyung chạy lại lo lắng nói: Có sao không, tôi đã bảo cô rồi mà. Thật là hậu đậu.
Jungkook:Nhưng.... Nhưng.. Mà..
Taehyung: Nhưng mà gì??
Jungkook: sữa chuối của tôi ( fan cứng của sữa chuối)
Taehyung: Thật là hết nói nổi với cô luôn đấy. Thôi được rồi, để tôi dìu cô lên ghế cái đã.
Jungkook: Còn sữa chuối
Taehyung: Phải băng vết thương lại  đã(đem hộp ý tế tới)
Jungkook: Nhưng mà đau lắm
Taehyung: Nếu như cô ngoan ngoãn để cho tôi băng lại thì tôi sẽ cho cô một thùng sữa chuối chịu không.
Jungkook: Được... Được
Taehyung nhìn dáng vẻ của Jungkook thì cười mũm mĩm. Tại sao lại có người dễ thương xinh đẹp mà hậu đậu  vậy. Haha
Sau khi băng bó vết thương xong.
Taehyung: Được rồi đó, bây giờ tôi đi lấy sữa chuối cho cô.
Jungkook: Tae Tae muôn năm.
Taehyung: Tae Tae????
                   Taehyung recall
Mina: Tae Tae à, Mina đau chân quá, Hic, Tae Tae à.
             End Taehyung recall
Jungkook: này Tae Tae, anh có đi lấy sữa chuối hông vậy. (Dỗi)
Taehyung: Tae Tae đi liền đây, Kookie đợi một xíu nhé.
             Sau khi Taehyung đi
Jungkook: Taehyung gọi mình là Kookie, là Kookie. ( Hí hửng)
Taehyung: Này suy nghĩ gì vậy??
Jungkook: Là... Làm... Gì.... C.... Có. (Hết hồn)
Taehyung: Sữa chuối của cô này, uống đi.
Jungkook:(Giật hộp sữa) Hehe Ngon quá, Ngon quá
Taehyung: Cô uống từ từ thôi.
Jungkook:(bị ngẹn) T.... Tôi..... Biê.... Biết.... Òi.... Rồi.
Taehyung: Tôi nói có sai đâu, Có sao không. (Lo lắng)
Jungkook: Không sao nữa rồi
Taehyung:Uống lẹ đi, tối rồi, đi ngủ nữa.
Jungkook:Ukm
     Sau khi Jungkook uống xong
Jungkook: Đi ngủ thôi(trèo lên giường)
Taehyung: Còn tôi!??
Jungkook:Ừ nhỉ, nhà mình chỉ có một cái giường chứ chiêu.
Taehyung: Thôi tôi ra sofa ngủ cũng được.
Jungkook: Umk.
Taehyung: Tôi tắc đèn đấy nhé.
Jungkook:Khò..khò..
Taehyung:Sao ngủ nhanh vậy, đúng là thỏ bếu mà
Taehyung trèo lên sofa.
              Taehyung is thinking
Tại sao mình lại đối sử với Jungkook như vậy, mình hết yêu Mina rồi ư, nhưng khi mình ở bên Jungkook thì mình rất là vui, mình chưa có cảm giác này bao giới với Mina nhỉ.
Nhưng vậy cũng được, khỏi đau khổ. Mình nên đến với Jungkook. CÓ LẼ VẬY.
                      End Thinking
Jungkook: Ưm...Tae Tae.... Anh... Chưa ngủ hả.
Taehyung:Ôi má ơi!!! Em tính làm anh hết hồn hả(xưng anh với em luôn òi).
Jungkook:Tại em đói bụng chứ bộ. (Ăn một bữa đầy bàn + một lốc sữa chuối)
Taehyung:Vậy em ăn mì gói không, anh nấu cho, anh cũng ăn nữa.
Jungkook:Nae~~~
Jungkook:Ưm... Ngon quá.
Taehyung: Vậy thì ăn thêm một chút(gắp qua thêm).
Jungkook:Hihi,à ngày mai em phải đi học rồi. Mà anh cũng nên xin việc làm đi
Taehyung:Ừ anh biết rồi. ( Mình cũng là một chủ tịch của một tập đoàn vậy mà, nhưng thôi kệ đi càng tốt. Bữa giờ tập đoàn không có mình, phải đi làm thôi).
Taehyung: Mà em mấy giờ đi học vậy, về mấy giờ để anh rước.
Jungkook:Dạ em đi lúc 7h với về lúc 5h
Taehyung:Trường nào vậy?
Jungkook: Dạ trường Bangtan đấy anh
Taehyung:Ok, ăn xong rồi, em lên ngủ đi.
Jungkook: Nae~~~
                        Sáng hôm sau.
6:20
Taehyung: Yah~ Cái con thỏ bếu kia, Dậy mau.
Jungkook:Ưm.. Cho em 5' nữa thôi
Taehyung:5' thôi đấy nhá
Jungkook:Nae~~ khò khò
Taehyung: Haizz~~
                       10 phút sau
Taehyung: 10' rồi đấy.
Jungkook: 5' nữa thôi. Ưm...
Taehyung: Thôi được rồi.
                        20 phút sau
Taehyung: Nè, Kookie 6h50' rồi đấy.
Jungkook: 5'..... Cái gì.(Bay vào nhà VS)
Sao anh không nói cho em sớm hơn.
Trễ rồi nè.
Taehyung:Tại em nói 5' chứ bộ. Anh có biết đâu.
Jungkook:Em... Không cãi với anh nữa. Hứ
Taehyung:Nhanh đi nhé
                          5 phút sau.
Jungkook: Chết rồi, trễ rồi, huhu làm sao đây.
Taehyung: Lên xe đi.
Jungkook: Ơ, (Lên xe hỏi luôn). Lên xe liền đây
Taehyung chậm rãi đặt ga.
Jungkook: nhanh đi còn 5' thôi đấy.
Taehyung:Okê con dê
Jungkook: Áaaa, chậm lại đi. Nhanh quá rồi.
Taehyung: Không sao đâu.
Trên chiếc xe giới hạn có một cô gái đang ngồi La Lối Om Sòm.
Taehyung: Tới nơi rồi, xuống xe nhanh lên. Sắp trễ rồi.
Jungkook:Ừ nhỉ. (Nói xong cô tức tốc chạy vào lớp).
Taehyung:Tạm biệt nhé
Jungkook: Nhớ chiều rước em đấy nhé
Taehyung: Umk. Cẩn thận đấy
Jungkook: Phù, cũng may là trường gần nhà không thôi thì trễ rồi. (Mà tại sao anh ấy lại có chiếc xe đấy nhỉ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro