Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đợi mãi 6 ngày mới mới qua, Taehyung háo hức vì được đi chơi với Jungkook như thường lệ. 6 ngày thực sự quá dài với cậu, cứ hơn 5 ngày là cậu không chịu được.

- Mẹ ơi mình đi thôi, con muốn gặp Jungkook quá!

- Con trai à... Mẹ cậu buồn bã nói

- Chắc Jungkook sẽ không bao giờ đi chơi được với con nữa đâu.

- Mẹ nói cái gì vớ vẩn thế? Jungkook đã hứa rồi mà, em ấy không bao giờ thất hứa...MẸ CHẢ BIẾT GÌ CẢ!
Nói rồi cậu chạy thẳng ra khỏi cổng nhà, không kịp để cho mẹ cậu giải thích.

-----Công Viên-----

- Mẹ thực sự chả biết gì cả.
Cậu hậm hực nói. Cậu chưa bao giờ cãi mẹ kinh khủng đến thế suốt 8 năm cuộc đời. Nhìn vào đồng hồ, cũng 4h 24 rồi, tầm này chắc Jungkook cũng sắp đến rồi. "Mình sẽ chứng minh cho mẹ rằng mẹ đã sai." Cậu tự nhủ.

Tiếng chuông báo thức ở điện thoại cậu kêu, tức là giờ này Jungkook sẽ đến gặp cậu, ĐÁNG RA là thế.

5h...không có ai


6h...Vẫn thế...


7h, cậu bị quản gia mời về ăn tối. Đến lúc này cậu mới chịu đi về. Đây là lần đầu tiên Jungkook thất hứa, cậu cảm thấy rất buồn, xen lẫn với chút tức giận.

Hôm sau cũng y như vậy

Tuần sau cũng thế, chả thấy bóng dáng Jungkook đâu. Nhưng cậu quyết tâm không bỏ cuộc, hay đúng hơn là cậu không muốn. Cậu vẫn còn tin rằng Jungkook sẽ quay trở lại, sẽ chơi với cậu, dù kể từ khi Jungkook biến mất cũng được 2 tháng rồi.

Cũng như bao hôm nào, cậu lại đi ra công viên chờ Jungkook. Gần 50 phút sau thì trời đổ mưa. Dù trời mưa to nhưng cậu không chịu về. "Jungkook sợ sấm chớp, nếu em ấy ở đây thì sẽ thế nào nhỉ?" Cậu nghĩ thầm.

- Trời mưa thực sự rất to, thường thì mùa xuân không nên thế này. Ôi lạnh quá~, lúc nẫy vẫn còn nắng lắm cơ mà. Nếu có em ấy ở đây thì đỡ hơn bao nhiêu... Taehyung độc thoại. Từ lúc Jungkook biến mất cậu ăn và ngủ ít hơn hẳn, đi học về thì nhốt mình ở trong nhà, ra công viên đợi Jungkook rồi ăn xong thì thức đến 12h xem phim để quên đi những phiền muộn, sáng sớm lại dậy đi học. Các ngày nghỉ thì đỡ hơn vì không phải đi học nhưng còn lại thì chả khác gì. Sức khỏe của cậu thực sự đã đi xuống dốc.

Cậu đã cảm thấy mệt, nhưng nó có là gì. Một lúc sau thấy hơi chóng mặt, cậu đành phải đi về. Người cậu nặng trĩu. Chân cậu thực sự không thể di chuyển. Má cậu tiếp xúc với mặt đất ướt át. Nhưng cậu nghe thấy ai gọi tên mình

- Ê Taehyung tỉnh lại đi, TAEHYUNG!

















"Kookie...?"

___________________________

Tội nghiệp 2 bé 😭    Bé thế mà khổ

Thế là hết chap rồi, nhìn j nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro